Previous Page of 133Next Page

Dem giua ban ngay- Vu Thu Hien- P3

spinner.gif

Đêm giữa ban ngày

Chương 29

Tôi mơ hồ cảm thấy thời gian ở Hỏa Lò đã kết thúc. 

Có những dấu hiệu không rõ rệt của một sự thay đổi, không rõ là cái gì nhưng đúng là thay đổi, trong động thái của đám cán bộ chấp pháp, mà đám này thì bao giờ cũng vậy - kín như bưng. Chẳng hạn, trong những lần hỏi cung thưa thớt vào thời gian cuối tôi chỉ gặp toàn nhân viên cấp dưới của Huỳnh Ngự, thoạt trông cũng biết là mới vào nghề, hoặc được chuyển từ quân đội qua. Những người này nhìn tôi như những bác sĩ tập sự nhìn con thỏ trong phòng thí nghiệm, không tình cảm mà cũng chẳng hằn thù. 

Huỳnh Ngự và Hoàng biến đi đâu không biết. Khi đưa tôi đi cung, những biện pháp bảo mật không còn được tuân thủ nghiêm ngặt như trước, thậm chí chểnh mảng. Cán bộ quản giáo có lần gặp bạn giữa đường dừng lại nói chuyện bỏ mặc tôi tự đi một quãng xa mà không cần áp sát từng bước. Rõ ràng họ không còn lo tôi chạm trán với người cùng vụ. Nói chung, đó là sự lỏng lẻo. Ðiều này chỉ có thể giải thích bằng việc những tên xét lại hiện đại không còn ở Hỏa Lò nữa. 

- Có thể người ta bắt đầu từ từ giải quyết vụ cậu chăng ? 

Thành đưa ra một giả thuyết. 

Bầu không khí nghi kỵ đã nhạt. Thành thuyết phục được tôi rằng anh không bao giờ làm chỉ điểm. 

- Cũng không loại trừ khả năng đó. - tôi nói - Chúng tôi có tội gì đâu. 

- Vấn đề không phải ở chỗ các cậu có tội hay không có tội. - Thành cười mũi - Vấn đề bây giờ là thả các cậu ra bằng cách nào ? 

Tôi thấy anh tỉnh táo. Ít nhất cũng hơn tôi. 

- Nhưng nếu thả, tôi nghĩ người ta sẽ thả tôi trước, chứ không phải thả những cán bộ to trước. 

Thành gật gù : 

- Có lý ! 

Nói thì nói thế chứ tôi cũng chẳng chờ đợi. Tôi lì ra rồi. Tôi chờ bất cứ cái gì khác, trừ lòng tốt của Ðảng. 

Rồi đến một hôm, tôi đang nằm thì nghe có tiếng động khẽ ở le judas. Nhòm ra thì thấy Hoàng. Nhìn thấy anh ta, tim tôi đập rộn. Chưa bao giờ tôi thấy cán bộ chấp pháp vào xà lim. Chắc có chuyện gì quan trọng. 

Trong óc tôi thoáng nhanh ý nghĩ về một chuyện không may. Hay là cha tôi...? í nghĩ ấy làm tôi bủn nhủn chân tay. 

Nhìn quanh, Hoàng lấy ngón tay trỏ ngoắc ngoắc tôi rồi ngập ngừng thì thào : 

- Tôi đến để từ biệt anh... 

Vừa nói Hoàng vừa đưa mắt về phía Thành. Thành đang ngủ say hoặc giả vờ ngủ say. Tôi ra hiệu không có gì đáng ngại. 

- Anh đi công tác ? 

- Không, tôi vẫn ở Hà Nội... - Hoàng ngập ngừng - Nhưng tôi không được làm việc với anh nữa. 

- Tức là... ? 

- Nói cho rõ hơn : người ta không cho tôi làm việc với anh nữa. 

- Họ cho rằng anh không được việc ? 

- Ðại khái là như vậy. 

- Tôi muốn bắt tay anh, nhưng ô cửa hẹp quá. 

- Tôi mang đến biếu anh chút quà. 

Hoàng móc mọi túi, lấy ra bốn bao Ðiện Biên. 

- Cảm ơn anh, nhưng dạo này tôi quen không hút rồi, không có thuốc không sao. 

- Anh đừng nghĩ đây là caisse noire(1) của Công an. - mặt thoáng buồn, Hoàng nói -Không phải đâu. Ðây là tiền của tôi. 

- Thế thì xin cảm ơn anh. Tôi nghĩ không sai về anh. Cho tôi gửi lời thăm chị và các cháu. 

Hoàng đút từng bao thuốc qua khe cửa. 

- Cảm ơn anh. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. 

Tôi giơ mấy ngón tay vẫy Hoàng : 

- Tôi tin như vậy. 

Tỉnh dậy, Thành không hỏi tôi một câu về mấy bao thuốc lá. Chúng tôi lẳng lặng đốt mỗi người một điếu, nhàn tản nằm nhả khói lên trần. 

- Tôi thấy cái chuyện tha không có đâu. Ba la phiêu lắm. - tôi nói - Có một cái gì khác kia. Tôi thấy nóng ruột. 

- Cậu nghĩ là cái gì ? 

- Cũng không rõ. Có thể là chuyển trại. 

Thành nhăn trán, suy nghĩ. Rồi nhỏm dậy : 

- Có thể lắm. Trong tù, trực giác, hay linh tính, rất quan trọng. Nếu cậu linh cảm thấy sắp phải đi khỏi đây thì ta cứ sẵn sàng là hơn.

Previous Page of 133Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended