Chuyện cũ của Lịch Xuyên

Start from the beginning
                                    

Cô ta nhíu mày lại “Ngoại ngữ nào?”

“Tiếng Anh.”

Cô ta chỉ vào một trong những chiếc giường ở trên nói “Phía dưới đều có người nằm. Bên trên còn trống, tự cậu chọn một cái đi.”

Khuôn mặt cô ta rất đẹp. Mũi cao thẳng, mắt to, da trắng muốt, cử chỉ hành động toát ra một sự nhàn nhã khó nói nên lời.

“Cậu tên là gì?” cô ta lại hỏi.

“Tạ Tiểu Thu.”

“Tôi tên là Phùng Tĩnh Nhi. Đây là Ngụy Hải Hà, đây là Trữ An An. Chúng tôi đều là người địa phương.” Cô ta chỉ vào hai đứa con gái còn lại nói “Chúng tôi đều là bạn cùng phòng của cậu.”

Người địa phương chính là người Bắc Kinh.

“Chào các cậu.” tôi nói. Ngụy Hải Hà và Trữ An An gật đầu  với tôi xem như trả lời.

“Đợi lát nữa còn có một người Thượng Hải vào ở. Cậu ấy đã tới rồi, đang đi làm thủ tục bổ sung. Trữ An An chỉ vào một đống hành lý cạnh cửa. Một lát sau, cô ta nhớ tới gì đó, còn nói thêm “Còn một chỗ trống. Đó là chỗ của Lưu Huyên. Cậu ấy là con gái Hiệu trưởng, nhà ngay tại trường học. Có lẽ đa số thời gian sẽ ở trong nhà.”

“Các cậu đều quen nhau trước rồi à?” tôi nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Chúng tôi đều học cùng một trường trung học.”

Tôi không nói gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mở hành lý ra, leo lên giường bắt đầu trải chăn đệm. Hành lý của tôi rất đơn giản, giường chiếu nhanh chóng được sắp xếp tốt.

Ngụy Hải Hà nhìn quanh rồi hỏi “Nè…cậu không mang màn à?”

Tôi lắc đầu “Không có. Sắp tới mùa đông rồi, chỗ này còn có muỗi à?”

Ngụy Hải Hà cười nhạt “Màn không phải để ngăn muỗi. Màn là một thế giới, bên trong là những gì riêng tư của cậu. Dù sao cậu cũng phải có chút riêng tư của riêng mình đi?”

Tôi cảm thấy mấy câu này của cô ta có vẻ không tốt, nhất thời thẳng lưng lên, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói “Tôi không có riêng tư gì cả.”

Ánh mắt ba người luân phiên nhìn nhau, ẩn ý được truyền không lời qua ánh mắt.

Cuối cùng, Trữ An An cười nói “Phòng này ở tầng 4, tro bụi rất nhiều. Có màn vẫn tốt hơn, ngủ cũng sạch sẽ. Mọi người đều có màn, phòng này nhìn cũng gọn gàng hơn. Cậu thấy thế nào? Đúng rồi, cậu tên gì?”

“Tạ Tiểu Thu.”

Không có ai hỏi tôi tới từ nơi nào. Sợ tôi sẽ trả lời một nơi bọn họ chưa từng nghe qua, hoặc tôi sẽ ngượng không nói.

Vào buổi chiều, tôi tới tiệm tạp hóa mua màn, tốn hết 40 tệ. Lại đi mua sách giáo khoa năm nay, tốn hết 130 tệ. Trên người tôi chỉ còn lại 30 tệ. Mà căn tin trong trường lại rất mắc, ăn một chút cơm tốn ít nhất 2 tệ.

Quay lại phòng ngủ, cô gái người Thượng Hải kia đã ngồi trong màn buông sẵn của mình. Tên cô ta là Tiêu Nhị, dáng người nho nhỏ, da trắng như sữa, tóc dài đen nhánh, đang ngồi xếp bằng, vừa ngồi vừa ăn chocolate, giống như một tinh linh nhỏ bé vậy.

Chuyện cũ của Lịch XuyênWhere stories live. Discover now