Previous Page of 88Next Page

Chuyện cũ của Lịch Xuyên

spinner.gif

Chuyện cũ của Lịch Xuyên

Chương 1

Ngày đi học đại học, bố đưa tôi ra nhà ga. Chúng tôi kéo hành lý, ngồi ôtô gần 3 giờ mới tới thành phố. Ôtô xuất phát chậm hơn thời gian định trước nửa tiếng, chúng tôi vội vàng kéo hành lý vào ga, cách thời gian tàu lửa rời ga chỉ còn 15 phút. Bố tôi không thích đưa tiễn, hơn nữa lại càng không thích tiễn tới giây phút cuối cùng. Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng rồi, ông liền nhanh chóng xuống tàu.

“Đừng tiết kiệm tiền quá mức, đầu tháng sau bố sẽ gửi tiền cho con.”

Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu.

“Nhớ lo đi mở một tài khoản ngân hàng trước, gửi hết tiền mang theo vào, đừng làm mất.”

“Dạ.”

“Chăm chỉ học hành.”

“Dạ.”

“Tiểu Thu, chúng ta là từ vùng quê nghèo ra thành phố lớn, nhưng chúng ta nghèo mà chí không ngắn. Nhớ kĩ lời bố, làm người phải có chừng mực, lại càng phải có khí tiết.”

Những lời răn dạy liên quan tới khí tiết, từ nhỏ tới lớn, bố tôi nói không dưới trăm lần, dường như ông vẫn đang sống ở những năm cuối triều Minh vậy, bản thân ông thật ra lại là sinh viên thành phố, năm được phân phối nhiệm vụ tình nguyện về nông thôn, tiếp theo lại cưới mẹ tôi liền vĩnh viễn ở lại nông thôn. Nay ông nhìn già hơn tuổi, râu đã thành hoa râm.

“Con hiểu, bố.”

Ông cười cười, nói “Bố đi trước, buổi chiều còn có tiết nữa.”

Nói xong, bóng dáng ông nhanh chóng biến mất. Biến mất nhanh như vậy, không đợi nhìn thấy tôi rơi nước mắt.

Tôi ngồi trong toa tàu lửa chật chội suốt một ngày, tới Bắc Kinh. Sau đó, tôi dựa theo lời chỉ dẫn trên giấy “Thông báo nhập học”, đổi mấy lượt xe buýt, rốt cục tới đại học S. Đây là một trường Đại học Sư Phạm. Với điểm của tôi, thật ra đủ để học Bắc Đại, cũng không biết vì sao tôi lại không trúng tuyển Bắc Đại, mà lại trúng tuyển trường nguyện vọng hai là Đại học S. Tôi vốn ghi danh khoa Kinh tế quốc tế, tôi cũng lại không trúng tuyển khoa Kinh tế quốc tế, mà là khoa Ngoại ngữ. Mặc dù ngoại ngữ của tôi rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi mang tâm trạng uể oải vào cổng trường Đại học S. Xếp hàng làm xong thủ tục nhập học, sau khi đi trên con đường giữa hai hàng cây thật lâu rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của mình.

Cửa phòng đang mở ra, tổng cộng có sáu chiếc giường, ba chiếc phía dưới đều có hành lý để bên trên, ba đứa con gái đang ngồi cạnh đó nói chuyện. Một đứa cao cao trong đám đó quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái, hỏi “Cậu là sinh viên mới à?”

Tôi gật đầu.

“Khoa nào?”

“Khoa Ngoại ngữ.”

Cô ta nhíu mày lại “Ngoại ngữ nào?”

“Tiếng Anh.”

Cô ta chỉ vào một trong những chiếc giường ở trên nói “Phía dưới đều có người nằm. Bên trên còn trống, tự cậu chọn một cái đi.”

Previous Page of 88Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended