OSHO
Maturity - The Responsibility of Being Oneself
Tên tác phẩm: Trưởng thành - Trách nhiệm là chính mình
Tác giả: OSHO
Dịch giả: Ngô Trung Việt
Tủ sách: Tâm lý - giáo dục
Nhà xuất bản : văn hóa thông tin
Năm xuất bản :2007
Tổng số trang :197
Kích thước :14.5x20.5
Gõ sách (TVE): Picicrazy
Sửa chữa và tạo ebook (TVE): Lilypham
Ngày hoàn thành: 07/02/2009
------------------------------
http://thuvien-ebook.com
Sự sáng suốt về cách sống mới
MỤC LỤC
Lời nói đầu: Nghệ thuật sống
Định nghĩa
Từ dốt nát tới hồn nhiên
Trưởng thành và già đi
Trưởng thành của tâm linh
Chu kì bảy năm của cuộc sống
Hội chứng
Người lạ trong phòng khách
Mãn kinh - Đó không chỉ là "Thứ của con gái"
Lão già dơ dáy
Cay đắng
Quan hệ trưởng thành
Phụ thuộc, Độc lập, Tương phản
Nhu cầu và việc cho, yêu và có
Tình yêu và hôn nhân
Bố mẹ và con cái
Tình yêu cộng với nhận biết bằng hiện hữu
Đứng ở ngã tư đường
Khi vĩnh hằng thấm vào thời gian
Luật của già đi
Chuyển tiếp
Từ không tới có
Tích hợp và định tâm
Khi sinh và tử trở thành một
Vứt bỏ trò chơi
Câu đố
Giết người biện minh được
Sống không thái độ
Từ dục tới dâm dục
Cuộc hành trình tiếp diễn
Về tác giả
NƠI THIỀN
Cộng đồng Osho quốc tế
Để biết thêm thông tin
Lời nói đầu: Nghệ thuật sống
Con người được sinh ra để đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả lại phụ thuộc vào con người. Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, con người có thể cứ đi tới nấm mồ - nhưng đấy không phải là cuộc sống, ấy là cái chết dần. Từ cái nôi tới nấm mồ... cái chết dần dần dài bảy mươi năm. Và bởi vì hàng triệu người quanh bạn đang chết trong cái chết chậm chạp, dần dần, bạn cũng bắt đầu bắt chước họ. Trẻ con học mọi thứ từ những người xung quanh chúng, và chúng ta bị bao quanh bởi cái chết.
Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải hiểu điều tôi ngụ ý bởi "sống". Nó phải không đơn giản chỉ là già đi, nó phải là sự trưởng thành. Và đây là hai điều khác biệt.
Già đi, bất kỳ con vật nào cũng có khả năng ấy. Trưởng thành là đặc quyền của con người.
Chỉ vài người mới tuyên bố về quyền này.
Trưởng thành có nghĩa là mọi khoảnh khắc đều đi sâu hơn vào nguyên tắc của cuộc sống, nó có nghĩa là đi xa khỏi cái chết - không hướng tới cái chết. Bạn càng đi sâu hơn vào cuộc sống, bạn càng hiểu nhiều hơn cái bất tử bên trong mình. Bạn đi xa khỏi cái chết, một khoảnh khắc tới khi bạn có thể thấy rằng cái chết không là gì ngoài việc thay quần áo, hay đổi nhà, đổi hình dạng - chẳng cái gì chết, chẳng cái gì có thể chết được.
Cái chết là ảo tưởng lớn nhất có đó.
Với sự trưởng thành, hãy quan sát cây cối. Khi cây vươn lên. cao, rễ của nó ăn sâu xuống, sâu hơn. Có sự cân bằng - cây vươn càng cao rễ ăn càng sâu. Bạn không thể có cây cao bốn chục mét với bộ rễ nhỏ được; chúng không thể đỡ được cho cái cây khổng lồ như vậy.
Trong cuộc sống, trưởng thành nghĩa là đi sâu vào bên trong bản thân mình - đó là nơi rễ của bạn ăn vào.
Với tôi, nguyên tắc thứ nhất của cuộc sống là thiền. Mọi thứ khác tới ở hàng thứ hai. Và thời thơ ấu là thời gian đẹp nhất. Khi bạn già hơn điều đó nghĩa là bạn đang tới gần cái chết hơn, và việc đi vào thiền trở thành ngày một khó khăn hơn.
Thiền nghĩa là đi vào trong cái bất tử của bạn, đi vào trong cái vĩnh hằng của bạn, đi vào trong tính thượng đế của bạn. Và đứa trẻ là người đủ phẩm chất bởi vì nó không bị nặng gánh bởi tri thức, không bị nặng gánh bởi tôn giáo, không bị nặng gánh bởi giáo dục, không bị nặng gánh bởi đủ mọi loại rác rưởi. Nó hồn nhiên.


![[ Shiro]cô hầu quý tộc](http://a.wattpad.net/cover/891591-64-443184.jpg)