[Đô Thị] Ý Dâm Vạn Tuế (Truyện Mới) c1-c50

17.5K 40 3
                                    

Truyện Mới - Tác giả: Khuyết danh

  

Người dịch: Ngạo Thiên Môn  

Nguồn: vipvandan.vn

Chương 1 

Kỳ lạ

Dương Dạ nằm mơ cũng không ngờ rằng, cuộc sống bình thường thậm chí là tự ti mười mấy năm qua của mình, chỉ trong một ngày, đã xảy ra một sự thay đổi khủng bố không cách nào hình dung được, dùng cái câu mà hắn thường hay nói chính là : "Thì ra mình căn bản không phải là mình"

Nếu thật sự phải tìm hiểu về nguồn gốc của sự thay đổi, Dương Dạ vẫn cho rằng, tất cả những gì trải qua, đều là nhờ tuyệt thế mỹ nữ ngồi trên chiếc Ferrari đỏ rực kia, bắt đầu bằng một cái liếc mắt dầy oán hận.

Tối qua Dương Dạ lại nằm mơ, trong mơ khắp nơi đều đang cháy, ngọn lửa vô cùng vô tận cháy lớn khắp nơi, không chừa cho hắn đường lui. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện ra trên cổ tay trái cũng có vết đau giống như bị phỏng vậy.

Mà giấc mơ này, đã lập đi lập lại một năm rồi.

.................................................

Buổi sáng rời giường vẫn chưa có dấu hiệu khác thường gì, nói đúng hơn là Dương Dạ căn bản không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện khủng bố. Sau khi rời giường, Dương Dạ lại tập đi tập lại cái động tác ngày nào cũng thế, tìm cái quần tối qua vứt lung tung, sau đó mơ màng cầm lấy bàn chải đánh răng và cái chén, rồi ra ngoài đi đến phòng tắm công cộng đánh răng.

Sau khi sửa soạn xong, Dương Dạ trở về phòng, cầm lấy cái khăn mặt theo hắn đánh giá là sạch sẽ, bắt đầu lau lau di ảnh của lão thái thái. Lau chùi rất cẩn thận, sau khi lau xong, hắn còn cười với di ảnh một cái, rồi mới thay bộ quần áo lao động vào.

Tuy rằng nhiệt độ hơi bị nóng, nhưng Dương Dạ vẫn mặc bộ quần áo lao động dài tay. Không có biện pháp, bởi vì cái bớt trên cổ tay trái khiến hắn phải như vậy. Ngay cả mặt mũi của cha mẹ như thế nào hắn cũng không biết, bọn họ cũng không có để lại cái gì cho hắn, chỉ chừa lại một thứ chết tiệt này, cái bớt màu hồng thật lớn vòng quanh ở cổ tay trái, nhìn giống như hình xâm vậy.

Hai mươi ba năm qua, Dương Dạ chưa từng có cha mẹ, hắn thậm chí còn không biết mình thật sự có cha mẹ hay không, haha, nói đùa thôi, nếu không phải là do Dương lão thái thái nuôi dưỡng hắn, thì hắn đã sợ rằng đã bị đói chết hoặc lạnh chết rồi, không có người tốt bụng như Dương lão thái thái nuôi dưỡng Dương Dạ hai mươi năm, hơn nữa còn cho hắn một cái tên, à, cái tên này là do lúc giữa đêm, Dương lão thái thái vô tình nhặt được một sinh mạng nhỏ, nên đặt cái tên là vậy đấy.

Nhưng mà, Dương lão thái thái mấy năm trước đã qua đời, bây giờ Dương Dạ đã trở nên cô đơn rồi, không bằng cấp, làm công lâm thời, ở tại căn phòng hơn mười mét vuông do Dương lão thái thái để lại.

Dương Dạ gần đây tìm được một công việc mới, làm công nhân cho một nhà xưởng. Phụ trách việc chỉnh sửa thiết bị sau khi sản xuất, cái công tác này thật sự là mệt chết đi được, dơ bỏ mẹ ra, hơn nữa chẳng có niềm vui gì cả, hắn thậm chí là không có bạn nữa. Nhưng trừ cái nghề này ra thì hắn còn có thể làm gì? Không học vấn, không bằng cấp, không cha mẹ, không người quen giới thiệu, không không không và không.... hơn nữa còn bởi vì cái bớt trên cổ tay trái, nhiều lần bị tưởng là hình xâm cho nên không tìm được việc làm.

[Đô Thị] Ý Dâm Vạn Tuế (VP Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ