Previous Page of 6Next Page

[Huyền_Mưa] Duyên phận. (^_^ V)

spinner.gif

Chương 37: Sự nhiệt tình của Ngô Phong

 

Có hay không một loại vận mệnh.......


Nó màu đỏ, màu đen, màu trắng......

 

lại giống như một sợi dây dài

 

đã định sẵn hai người với nhau

 

Không thể tách rời

càng giãy giụa càng bị ràng buộc

càng giãy giụa càng bị lún sâu..........

 

Trong khoảng thời gian tới, mặc dù rất ngắn thôi, tôi chưa muốn cho Ngô Phong biết chỗ ở mới của mình. Tự mình cũng biết hành động này thật như một đứa trẻ con, dẫu vậy thật sự trong thâm tâm, tôi tạm thời chưa muốn cuộc sống đang bình lặng của mình đột nhiên có xáo trộn chỉ trong vòng giây lát.

 

Lúc anh ta lái xe từ khu đất trống đó về thành phố, tôi đã cố tình chỉ đường sai cho Ngô Phong, hướng anh ta đi về phía khác,  ngược lại so với địa chỉ nhà mình. Đến nơi, tôi vờ như tìm chìa khóa cửa để mở cố gắng trì hoãn thời gian.

Chờ cho Ngô Phong lái xe đi mất, chờ cho khi nghe tiếng xe rít gào trên đường lớn rồi biến mất hẳn sau khúc cua, chính mình mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra hè, bắt một chiếc taxi đến chỗ Tiêu Thanh.

 

Ôm Hải Nam đã ngủ say trong lòng,  chật vật mãi tôi mới lên đến phòng cùng với đống đồ khác trên tay. Bất ngờ, tôi giật nảy người khi thấy một bóng đen xuất hiện ngay đằng sau mình.

 

 

Toan thét lên liền bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng lại. Tim tôi hoảng loạn vì sợ, tiếng tim thình thịch đập như tiếng trống đánh trong lồng ngực. Nếu anh ta là cướp, chỉ hi vọng lấy được tiền rồi sẽ nhanh chóng rời đi, đừng thương tổn mẹ con chúng tôi.

 

Tay người lạ mặt áp lên đầu môi, khẽ "suỵt..." một tiếng ra hiệu cho tôi trật tự, một tay khác vẫn có thể khống chế tôi dễ dàng, nhưng  lực đạo vô cùng mạnh mẽ, cứ như gọng kiềm bền chặt.

 

Tôi đứng quay mặt vào cửa nên không thể phát hiện người đứng phía đằng sau mình đó là ai, lòng lại càng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, toàn bộ lông trên cơ thể đồng loạt dựng đứng lên cảnh giác. Cuối thu không khí buổi đêm đã se se lạnh thế nhưng hơn lúc nào hết, thân thể tôi thấy  khô nóng lạ thường, mồ hôi lạnh ướt rịn trên trán.

 

Một cơn gió nhẹ thoang thoảng ùa đến mang theo một mùi hương của người phía sau,  còn  phảng phất ngửi thấy trong không khí một mùi nước hoa nhàn nhạt hòa quyện với mùi thuốc lá vẩn quanh nơi đầu mũi, kèm theo giọng nói mang một âm điệu khàn khàn xa xăm.

Người đó, đứng ngay sau nhón chân lên phía trước, áp sát người vào khiến tôi thêm một lần chạm tay vào nỗi bất an, càng ôm Hải Nam chặt hơn vào lòng.

 

"Chào em, chúng ta lại vô tình gặp lại nhau". tiếng nói khàn khàn ma mị được đối phương rót trực tiếp vào tai, cổ họng tôi khô nóng, nghoảnh mặt khiến cho đầu mũi chạm nhẹ vào má của người lạ mặt.

 

Anh ta đang ở thế khom người bỗng đứng thẳng, nhìn tôi, đánh giá một hồi. Mắt nhìn chòng chọc vào đứa bé đang say sưa ngủ trên tay tôi, ánh mắt nhìn không ra ý tứ trong đó, giống như soi xét, dò hỏi, thắc mắc, ngạc nhiên.

Previous Page of 6Next Page

Comments & Reviews (23)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended