Previous Page of 2Next Page

Cưới ma

spinner.gif

Chương 1: Có một đôi mắt
Lục Lục ở nhà một mình.
Đây là nhà của Chu Xung, một căn hộ tầng hai thuộc chung cư cũ. Phòng khách đặt ở tầng một, bên trên có thêm một gian gác lửng. Chu Xung là ca sĩ, hôm nay anh ta đi biểu diễn xa. Lục Lục rỗi việc, đang ngồi chơi điện tử. Nhà rộng hơn một trăm mét chỉ có mình cô, cho nên cảm giác hơi trống trải.
Bên ngoài gió thổi rất mạnh, cây cối nghiêng ngả dữ dội. Ánh đèn đường mờ ảo, như những bóng người vật vờ câm lặng. Hai bên đường tối om, không người qua lại.
Lục Lục kéo rèm cửa lại, tiếp tục chơi game. Rèm cửa màu đen u ám buông chấm sàn nhà, trông nặng nề giống như một bức tường sầu thảm. Chu Xung thích màu đen.
Lục Lục chơi say mê quên thời gian. Cô nhìn di động. Điện thoại đang hiện chữ số 23:23. Cô định chơi thêm một lúc nữa. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2012, tức là ngày 26 tháng 10 âm lịch.
Kể từ giây phút này mọi việc bỗng trở nên khác thường.

Lục Lục chơi game “World of Warcraft”. Lúc này cô đang làm nhiệm vụ ở một địa điểm có tên là Đông Ôn Dịch, cô cần giết một con quái vật. Địa hình ở đây gồ ghề hiểm trở, cực kì khó di chuyển. Những con sâu to đùng bò nhởn nhơ, lại thêm những con ma nữ ngao du khắp chốn, mõm ư ử những âm thanh ghê rợn: “Hớ hờ… ý… ý…”
Lục Lục bước đến trước mặt con quái vật, vừa định tấn công thì máy tính bỗng bị đơ. Cô tới tấp ấn bàn phím, không ăn thua. Cô chán ngán tắt máy. Vừa đụng vào thì nó lại chạy.
Lục Lục “xạch xạch” ấn phím tới tấp. Sau đó “tiên nữ” sống lại, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Máy tính đặt ở phòng khách tầng một, gác lửng trên tầng hai chỉ có một căn phòng, đó là nơi Chu Xung tập đàn.
Trong phòng khách có một cầu thang hẹp đi lên tầng lửng. Ngồi từ đây nhìn lên, Lục Lục thấy cầu thang tối om. Hay là mình lên gác, bật đèn… Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ không đứng dậy.
Lục Lục lại đứng trước mặt con quái vật ấy. Cô vừa định xuất chiêu “lửa mặt trăng” thì máy tính lại đơ. Chết tiệt. Phải nửa phút sau “tiên nữ” mới xoay được một vòng. Nhưng đã muộn. Tiên nữ đã biến thành vong hồn.
Quái dị thật!
Lục Lục điên tiết lườm con quái vật, nghĩ thầm: hôm nay ta nhất định phải hạ gục ngươi. Thực tế Lục Lục đang đọ sức với chiếc máy tính. Con quái vật trong game là quái vật đầu người, mình sâu róm, toàn thân béo ú, mầu sắc lòe loẹt một cách ghê tởm. Lục Lục cúi sát màn hình nhìn nó kỹ hơn, chợt cô thấy khuôn mặt nó quen quen, hơi giống một ai đó mà cô từng biết. Là ai nhỉ? Tự nhiên cô thấy sởn tóc gáy. Nhưng mà cô không thể nhận ra đó là ai.
Lục Lục thận trọng nhấn các phím. Tốc độ vẫn không vấn đề gì. Nhưng khi cô vừa định tấn công lần thứ ba thì máy lại trục trặc. Lục Lục trong máy tính liệt nửa người, di chuyển rất chật vật. Rồi đột ngột, lăn ra chết.
Lục Lục rời tay khỏi bàn phím, suýt phát khóc vì bực tức.
Lục Lục dừng chơi, lấy di động gọi cho Chu Xung. Chiều nay Lục Lục vừa nấu cháo điện thoại gần một giờ với anh, di động nóng rát cả tay.
“Chu Xung! Em muốn thay chiếc laptop khác.”
“Em cứ thay đi, không cần phải hỏi anh!”
“Anh xem, có tức không? Mọi ngày em chơi game bình thường, nhưng vừa nãy, cứ đúng lúc quan trọng thì máy đơ. Ba lần liền như thế! Cứ như có một đôi mắt nấp trong máy ấy!”
“Khuya thế này mà em vẫn còn chơi game à?”
“Anh phải giúp em xả cơn bực tức này!”
“Được! Hôm nào về, anh sẽ đập nó giúp em! Đằng nào thì nó

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended