Previous Page of 153Next Page

truyện hay-lenghiabk05

spinner.gif

Hồi Ức Làng Che

Font Size:

Tác Giả: Nguyễn Đức Thọ

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

    Hồi ấy tôi đoạt giải cuộc thi thơ của huyện , bài " Đồng hợp tác quê em bội thu " , đoạt giải A 1 trong bốn giải A. Người làng Che vui vẻ trầm trồ:" Con nhà Linh sớm khiếu văn chương , đúng nhà nòi , ông nội nó ngày xưa hay chữ nổi tiếng khắp vùng , lều chõng vô Huế thi mãi không đỗ , đành về làng gõ đầu trẻ ".

    Lão Trạch cười khẩy: " Con hơn cha nhà có phúc ! Thằng cu Nhọi hơn cả ông nội , phát mả chắc!"

    Mẹ tôi từ huyện ủy về đến nhà , nghe câu ấy, bực lắm. Mẹ làm dâu họ Chu nhà tôi nhưng là người họ Đậu nhà lão Trạch , thuộc chi trên ngang vai với lão: " Cậu bảo mả nhà ai phát? Mả họ Chu hay mả họ Đậu? Cậu khen , cậu chửi nói thẳng thớm ra coi.Nói thế không sợ làng xóm người ta vả vào mồm à? " Lão Trạch lại cười , kiểu cười rất khó chịu. Nghe nói từ thời cải cách ruộng đất đến giờ lão thường cười theo kiểu ấy.

    Buổi tối , tôi đến chỗ hẹn dưới gốc cây thị bên bờ ao cá sau nhà lão Trạch, đã thấy Nhàn đứng đợi. Mừng quá , tôi ôm choàng lấy em hôn tới tấp lên mái tóc dài thoảng thơm mùi hương nhu. Nhàn cứ gục đầu vào ngực tôi sung sướng , run rẩy. Em khóc , nấc nghèn nghẹn trong vòng tay tôi. Làn môi em nóng rực và mặn chát,gương mặt nhòa trong nước mắt: " Em thấy tủi thân quá anh ơi ". " Tủi cái gì? Anh chỉ thấy mừng. Bài thơ ấy anh viết tặng em đấy , em bé của anh ạ ".

    - Anh thì lúc nào cũng thơ với... Nhàn ẩy nhẹ tôi ra. Báo anh hay, bên xóm Trại đánh tiếng đưa trầu sang rấp ngõ nhà em.

    - Kệ người ta.

    - Anh không sợ mất em ư?

    - Mất sao được. Anh với em yêu nhau, chúng nó biết cả rồi. Thách bố con nhà thằng cu Chiến cối dám sang.

    - Nhỡ họ sang thật thì sao?

    - Thì em vứt mẹ đĩa trầu ra vườn.

    - Nói như anh. Rõ khổ. Anh ương gàn thế , sao em lại yêu anh hở trời? Anh phải bảo mẹ anh sang nói chuyện với bố em ngay. Nhàn nói như ra lệnh, đôi môi mím chặt ra vẻ giận dỗi nhưng hai má phụng phịu rất dễ thương.Tôi phân trần một cách khổ sở chuyện buổi chiều mẹ tôi và bố Nhàn cãi nhau vì phát mả phát mồ. Nhàn nghe mặt buồn rượi: " Mặc kệ anh đấy. Em chẳng biết !". Tôi không thể nói với Nhàn từ lâu mẹ tôi vẫn có răn đe việc tôi tình ý với em. Tuy thế tôi vẫn nói cốt để Nhàn yên lòng: " Yêu em ! Lấy em! Anh đã quyết , không ai cản được anh đâu!".

    Có tiếng lão Trạch gọi , Nhàn vội hôn tôi, cắn một cái đau điếng , rồi chạy vụt vào nhà. Tôi đứng trơ bên gốc thị, tâm tư ngổn ngang. Tiếng cá đớp mồi dưới ao bèo vọng lên nghe lỏng bỏng, rời rạc... Trong sân nhà Nhàn chủ khách chào nhau sang sảng. Thế là rõ , bố thằng Chiến cối vác mặt sang đặt trầu đây.

    - Nhàn! Bố đã dặn ở nhà , mày đi đâu về? Lão Trạch quát.

    - Con sang gặp anh Đức nhà bác Linh.

Previous Page of 153Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended