Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu)

15.6K 128 7
                                    

ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY, TÔI VẪN CÒN YÊU

Tác giả: Lục Xu

Chuyển ngữ: Sahara

Văn án:

Đừng nói với anh  ấy, tôi vẫn còn yêu anh ấy, đó là sự tự tôn duy nhất tôi giữ lại cho riêng mình.

Lời tác giả:

Tôi viết câu chuyện này với lòng tin tưởng vào thiên trường địa cửu, trọn đời trọn kiếp, sông cạn đá mòn. Hiện giờ tôi vẫn có lòng tin với tình yêu như trước, nhưng vốn dĩ đã chẳng thể đơn thuần như thế nữa rồi…

Hoài niệm lại quãng thời gian kia, mặc dù đã một đi không trở lại, nhưng đó lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất trong lòng. Câu chuyện này là tôi viết để nhớ lại kỷ niệm của chính mình, thời gian viết chương mới không cố định, hẳn là sẽ chầm chậm, sẽ không niêm yết lên danh sách, có lẽ sẽ lâu rất lâu mới có chương mới. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là, truyện nhất định sẽ được trọn vẹn. Nếu như bạn tình nguyện cùng tôi đi tiếp, xin đừng thúc giục, bởi vì tôi sẽ tận tâm tận lực viết hết câu chuyện này. Bạn đọc không muốn đợi chờ lâu không nên nhảy hố. Cảm ơn!

http://matcuoi.com

Sau dự án “Anh trai xấu xa” không được suôn sẻ lắm thì lần này hai chị em tớ lại bắt tay vào hai dự án chung, và “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” chính là một trong hai dự án đó. *thì thầm* tớ vốn dĩ không định làm truyện Lục Xu nữa nhưng thấy truyện lần này có vẻ đi lệch phong cách cố hữu của chị ấy, cảm thấy có phần mới mẻ, cho nên xí xớn đào ngay  :P Đây là món quà mà chúng tớ dành tặng fan Lục Xu  http://matcuoi.com

Chương 1

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara

Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa?

Tôi có.

Cho nên tôi càng ngày càng sợ gặp bạn học cũ, bạn bè cũ, tôi sợ lắm cái vẻ mặt kinh ngạc “”Cậu còn thích anh ta sao?”  của bọn họ. Ngay cả tôi cũng không muốn thừa nhận đó là sự thật. Vì vậy, tôi thà rằng chuyện này chỉ có mình tôi biết, tâm tình tôi vì thế lại càng giống như một bãi phế thải chồng chất.

~….~

Vương Y Bối nhất định không ngờ được rằng, khi cô vừa từ Mạc Xuyên trở lại quê nhà Yên Xuyên lại được nghênh đón bởi cái câu cửa miệng “Không hợp thời tiết” của bác sĩ.

Cô nhớ rõ, mùa hè Yên Xuyên không quá khô nóng như vậy, nhưng vừa đặt chân lên mảnh đất ấy, hương vị cố hương quen thuộc mà cô luôn nghĩ tới dường như đã nhường chỗ cho cái khô nóng của mùa hè. Cô chợt nhớ lại một thành phố lúc nào cũng ôn hòa, mát mẻ, giống như vòng tay người yêu, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Nhưng hôm nay Yên Xuyên xa lạ này, khiến cô đứng lặng ở sân bay thật lâu.

Cô đã trở về, về với thành phố thân thuộc mà xa xôi.

Kéo vali hành lý, cô một mình đi tìm nơi ở công ty đã sắp xếp. Ngồi trên taxi một lúc, cô mới cảm thấy, hóa ra chính mình cũng đã thay đổi, nếu như ở một thành phố xa lạ, hẳn sẽ không dám sống một mình. Còn cô lúc này, lại không hề lo lắng, như thế không hẳn là tốt, nhưng chí ít cũng có thể mỉm cười sẵn sàng chờ đón tương lai sắp tới. Mất một lúc lâu, cô mới tìm được người phụ trách tiếp đón mình.  Ban đầu cô vốn định đi tàu hỏa, đến phút chót thì đổi ý định, rồi mãi đến lúc xuống sân bay mới thông báo cho người kia, cứ chậm trễ như vậy, nên quá trưa mới sắp xếp xong xuôi hành lý. Nằm dài trên chiếc giường lớn, cô tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nào ngờ ngủ thẳng đến gần tối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ