Chương 63: Anh xem tôi là gì?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"A......", Nam Dạ Tước di chuyển tay từ eo Dung Ân, dùng sức nắn bóp da thịt của cô, đôi môi mỏng hé mở, để lại một dấu hôn trên ngực cô, anh tức giận cơ thể Dung Ân hoàn toàn không có phản ứng, anh muốn cho cô sự kích thích, chạm đến nơi mẫn cảm, Dung Ân cơ hồ như cảm giác được sự rung động từ thân thể người đàn ông.

Sau khi ổn định hơi thở, người đàn ông buông tay, một tay đẩy cô ra, đứng lên.

Dung Ân ngã vào bồn tắm lớn, Nam Dạ Tước coi như không, bọt nước bắn tung tóe lên người Dung Ân, cô ôm lấy hai vai, chôn đầu vào đầu gối.

Sau một hồi, Dung Ân mới đứng dậy dọn dẹp, khi đi tới phòng ngủ, người đàn ông đã nằm trên giường, thấy cô quay lại, liền lạnh lùng ra lệnh, "Uống thuốc đi".

Cô ngồi ở mép giường, kẻo tủ, lấy ra một viên thuốc, không cần nước, trực tiếp bỏ vào miệng.

Vị đắng kích thích vị giác, Dung Ân lại để mặc không nuốt xuống, vị đắng tan đi trong miệng, nhưng cô dường như không cảm nhận được, cứ để nó lưu lại trong miệng.

Nam Dạ Tước vươn tay, xoay cô lại đối diện chính mình, đầu lưỡi chạm vào môi cô, vừa thâm nhập vào trong, liền rút ra.

"Phì! Cái gì thế?", Cảm nhận thấy vị đắng, bàn tay phải của người đàn ông bóp lấy cằm cô, hai ngón tay ép buộc cô mở miệng.

"Không nuốt xuống?" Ngữ khí Nam Dạ Tước chuyển lạnh.

Dung Ân nhận thấy trong đáy mắt anh là sự phẫn nộ cùng châm chọc, ngay tức thì cô đẩy anh ra, "Anh cho rằng, tôi cố ý không chịu uống?".

"Không phải sao?"

Cõi lòng cô bỗng nhiên như bị thứ gì đó đâm vào, ánh mắt hoài nghi, so vói bất kì một lời buộc tội nào cũng khiến người khác tổn thương hơn vô ngần, vị đắng trong miệng, đã trở thành thứ gì vụn nhặt không đáng kể.

Không đôi co, Dung Ân đột nhiên cầm lấy lọ thuốc đặt trên tủ, đổ hết ra tay, một tay cầm lấy cốc nước, cô không quan tâm trong lọ thuốc đang có hơn chục viên, toan nhắm mắt uống hết.

Dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, cô coi thường việc mang thai con của anh ta đến nhường nào.

Bàn tay bị một lực mạnh bắt lấy, Nam Dạ Tước nổi giận tức tối, đoạt lấy cốc nước trong tay cô, ném lên tường, đập bể, "Dung Ân, cô làm vậy cho ai xem? Cơ thể cô là của cô, nếu muốn làm hư hại, đừng làm trò trước mặt tôi".

Nam Dạ Tước tức giận đến đỉnh điểm, cánh tay đang băng bó, máu cũng đã bắt đầu rỉ ra, bất kể anh ta có muốn hay không, nhưng với Dung Ân mà nói, mang thai con của anh, khiến cô bài xích đến vậy?.

"Nam Dạ Tước, nếu như chúng ta có thể sống, sau này đừng cãi nhau nữa, được không?"

Trong hang, sự gần gũi thân mật, như thể vẫn còn tồn tại đến rõ ràng, vì sao thoát khỏi hiểm cảnh, sự thương tổn, trái lại mỗi lúc một sâu sắc hơn?

Những viên thuốc vung vãi trên sàn nhà, trải đầy như những cánh hoa dành dành màu trắng tinh khiết, Dung Ân ngồi xổm xuống, sau khi nhặt hết thuốc vào trong lọ, một viên cuối cùng, cô cầm bỏ vào miệng, sau khi uống một ngụm nước, nuốt xuống.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ