Xem trước of 2Tiếp theo >

Sau cơn mưa....sẽ xuất hiện cầu vồng [ Ann ]

spinner.gif

Rời bệnh viện nó trở lại về nhà . Mái ấm thân quen của nó mà sao nhìn xa lạ quá , không một chút ấn tượng nào cả , nó tần ngần trước cửa rồi cũng bước vào . Cả nhà đang đứng đón nó , có ba nó , dì nó và cả Khải Tâm nữa . Nó rụt rè cúi chào mọi người , Khải Tâm như vẫn còn giận , cậu chỉ nhìn nó rồi bỏ đi . Nó cảm thấy hơi buồn , không biết vì sao . Ba nó vỗ nhẹ lên vai nó , ông mỉm cười
- Con đi nghỉ ngơi đi 
- Chú....chú có thể nói mọi người là gì của con  không ?? _ Nó ngước mặt nài nỉ 
Ba nó gật nhẹ đầu cay đắng , đứa con gái của ông giờ thậm chí không nhớ được mặt cha , ông nhỏ nhẹ 
- Ta là ba của con , còn kia là dì của con , Bảo Quyên à ...
- Thế mẹ con đâu ?? Sao bà không ra đón con ???_ Câu hỏi vô thức của nó như cứa một nhát sâu vào  tim của người cha khốn khổ , làm sao ông có thể nhẫn tâm nói với nó rằng mẹ nó không còn nữa chứ 
- Mẹ con đâu hả ba ?? _ Nó vẫn cố hỏi , đôi mắt long lanh như sắp khóc 
- Mẹ ...mẹ con... _ Ông ấp úng 
Dì nó kéo nó về phía bà , bà nhỏ nhẹ hết mức có thể 
- Bảo Quyên à , dù có chuyện gì , con vẫn nên biết sự thật , nếu dì nói ra , con phải hứa là con sẽ không sao nhé 
Môi nó mím chặt , nó có thể cảm nhận được sự thật này không dễ chịu chút nào , hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh , nó ngập ngừng 
- Dì cứ nói....
- Mẹ con ....bà ấy mất từ khi con 5 tuổi....
Tin sét đánh.....dù sự thật này đã qua cách đây 12 năm nhưng đối với một người mất trí như nó thì chẳng khác nào chuyện này vừa mới xảy ra , nó loạng choạng đứng không vững........Nó khuỵ chân xuống sàn nhà , ngồi phục xuống , hai mắt đờ đẫn như không có hồn , nó cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc . Ba nó hoảng hốt vội đỡ nó đứng dậy , ông lo lắng 
- Bảo Quyên....con có sao không ? Đừng làm ba sợ.
Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ lên phòng , nó giam mình ở trong phòng . Nó khoá trái cửa rồi thả mình lên chiếc đệm , nó trút một hơi thở dài , bên cạnh giường có một khung ảnh , là ảnh chụp của nó với mẹ nó , bên trong hình một cô bé cười tít mắt giơ hai ngón tay hình chữ V và một người phụ nữ nhìn vẻ mặt rất giống nó , nó khẳng định đây là mẹ nó , ôm tấm ảnh vào lòng , nước mắt nó trào ra , dù sao đi nữa thì nó cũng rất hiểu nỗi đau mất mẹ , nó khóc rất nhiều , nó ngủ thiếp đi khi đôi mắt còn ướt đẫm . Chuông điện thoại reo , nó choàng tỉnh giấc , dụi mắt rồi với lấy cái điện thoại , là Ken , nó nhấc máy 
- Chào anh , có việc gì không ạ ?? _ Nó hỏi
- À...ừm , em còn thức sao ?? 
Còn thức ?? Anh ấy đang hỏi gì thể này , không thức thì làm sao nói chuyện cơ chứ ? Khoan đã , giờ này là mấy giờ rồi mà anh ấy lại hỏi như vậy chứ ?? 
Một đống suy nghĩ linh tinh được giải đáp khi nó ngước mắt lên xem đồng hồ , ôi trời nó suýt thét lên khi thấy đồng hồ đang nằm ở khoảng thời gian 10h30' , nó ngủ lâu đến thế sao hả trời 
- Alô...Kiwi _ Tiếng Ken vọng ra từ trong điện thoại 
Oái ... Nãy giờ nó lo nghĩ lung tung mà không nói chuyện với ken nó vội nói 
- Ơ...anh ...em xin lỗi , em mãi nghĩ lung tung nên...
- Ừ...không sao _ Tiếng Ken ấm áp
Nó mỉm cười , không biết vì sao nữa =))
- Anh Ken , em hỏi anh cái này nhé 
- Ok 
- Lúc trước , em với anh là gì vậy ?
Hơi bất ngờ , ken ngập ngừng một chút 
- Nếu anh nói....anh và em là vợ chồng chưa cưới.....thì....em tin không _ Ken cố nín cười 
Khỏi nhìn cũng biết , giờ hai

Xem trước of 2Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (7)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị