Gap nhau roi chia tay

3.3K 1 0
                                    

"Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai. Ðường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy....." Lời bài hát cứ vang vang trong buổi sinh hoạt cuối lớp 12 . Cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó không thể nào quên với tôi, An, Vân, Vương ( bốn đứa bạn thân )........

Như một lời hẹn ước trong lúc chia tay, chúng tôi ai nấy đều mang trong mình một niềm tin đã trưởng thành để cố gắng hơn ở con đường Đại Học rộng mở phía trước....

Tôi và An đều đậu Kiến trúc nên học chung với nhau. Vương thi vào Văn Lang, đậu thấp hơn một chút, nhưng tính nó là vậy , lớn rồi mà ham vui lắm, ngày thi còn đi đá banh mà.

Riêng Vân thì kể từ ngày đó tôi không còn gặp lại nó.

Tôi và An , hai đứa đã thân lại thân hơn, ngày ngày hai đứa tíu tít chuyện học, chuyện làm thêm, và các sinh hoạt ngoại khóa. Tôi đề xuất An nên vạch ra kế họach tổ chức ăn, ở, học, làm sao có hiệu quả ...Chúng tôi nhận ra phải liên kết với nhau nếu muốn học tốt học trình đồ sộ của trường, phải làm đồ án, mô hình,...và đầu tư máy móc nữa chứ. Phải sắp xếp thời gian cho mỗi tuần sao cho hợp lý và thoáng nữa, để chúng tôi còn có thể làm thêm. Điều mà tôi và An đều cho là quan trọng là không để sót buổi học nào.

Chúng tôi lâu rồi cũng không gặp nhau vì bận đủ thứ (ai học mới biết) cho đến khi trường Kiến Trúc và Văn Lang giao lưu đi tình nguyện mùa hè xanh...An gặp Vương thì thao thao bất tuyệt, còn tôi thì cười lăn cười bò vì Vương nó có khiếu hài hước ,...

Sau ba tiếng đồng hồ cười giỡn, chúng tôi nhận ra trước mắt mình là một rừng cao su, cảnh tượng lạ hoắc khác xa thành phố, cây xanh từng hàng, có cả rau quả nữa, mọi thứ đều tốt tươi nhờ những người trong chiếc áo xanh từ phía đằng xa .Họ dừng lại đứng nhìn, như tò mò hướng về phía chúng tôi.Thầy phụ trách đoàn trường ra hiệu cho tốp người trên xe im lặng vì sắp đến nơi. Chúng tôi cũng hồi hộp lắm khi biết nơi mình đến là một Trung Tâm Cai Nghiện .

Sau một hồi giới thiệu chúng tôi đước đưa vào nơi cách ly để ngủ nghĩ và bố trí công việc ngày mai.

Sáng hôm sau, tôi - An - Vương được thầy cho biết sẽ phối hợp dựng lại nhà cho các cán bộ và tham gia sinh hoạt với các học viên của Trung tâm. Tôi sợ lắm về cái khoản giao lưu vì sợ những nơi này rất phức tạp . Định bụng từ chối, nhưng do ham vui nên hai đứa kia đã vâng vâng, dạ dạ từ khi nào...

Tôi có cảm giác từ phía bên kia hàng rào,...có ai đó đang theo dõi, xăm xe dòm ngó chúng tôi, từ lúc lên đây đến giờ . Tôi ghét bị dòm ngó , tôi quay phắt lại về phía sau, một cái bóng hoảng hốt bỏ chạy...

An và Vương không hề hay biết điều đó.

Tối đó, tôi định bụng sẽ kể cho thằng An nghe. Nhưng chúng tôi đang ở khu cách ly mà, sợ gì... tôi suy nghĩ và say xe nên đã miên man chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi được người hướng dẫn dắt đi dạo vòng vòng và quan sát nơi này, rất nhiều thứ hay ho và thứ thú vị, bằng lao động các học viên ở đây đã tạo ra dưa leo, ổi không hạt, rau xanh, trứng gà hai lòng đỏ, cây cối xanh um, tươi tốt...

Tụi nó còn chọc tôi nếu thích thì ở luôn đây đi, sau 2 ngày phụ sửa chữa nhà cho cán bộ nhân viên, chúng tôi được chỉ thị giao lưu với học viên.

Nhà trường đưa ra danh sách những học viên ưu tú và đọc lên để cho giao lưu. Tôi vừa tò mò, vừa sợ, vừa run may mà có 2 thằng to cao bên cạnh. Trong danh sách dõng dạc cái tên Trần Thị Thi Vân cái tên nghe quen lạ, 3 đứa cùng tròn xoe mắt khi đứng cuối hàng là cô bạn dễ thương trong thân hình gầy gò, tiều tụy, xanh xao, ...

Ngạc nhiên : Vân, sao mày ở đây ? Câu hỏi vô tình khiến bạn tôi nước mắt lăn dài trên đôi mắt, như muốn bỏ chạy. Chúng tôi vô ý quá ! Cũng là thằng Vương thông minh, nó kịp kéo lại không cho con Vân lẫn tránh. Chúng tôi lần lượt nhìn nhau như sắp khóc, tôi - An - Vương không ai nói một câu nhưng lờ mờ hiểu ra . Tôi nắm tay Vân không còn cảm giác xa lánh và sợ bệnh nữa. Trước hoàn cảnh này tôi hiểu ra rằng không phải ai sa ngã trước cám dỗ là đều có tội. Tôi hỏi Vân dạo này khỏe không ? Lâu không gặp, tôi chọc nó ốm quá, nó cười cái cười đầy sự buồn tủi ! Nó thi rớt đại học, ngày chúng tôi được báo tin vui cũng là thời gian nó không lối thóat, cha mẹ nó hục hặc, buồn mà nó đâm ra thế này đây.....Chúng tôi hàng huyên kể cho nhau nghe chuyện cuộc sống, những ganh đua học hành, những khoản làm thêm....Niềm vui như quay về với Vân, nó lắng nghe và cũng bắt đầu tham gia. Bốn đứa đã "già "hơn nhưng như quay lại lớp 12 vậy...Thế là từ lúc đó, chiều nào tôi cũng vác cuốc (giả vờ để được đứng gần hàng rào cách ly) "bò" ra hàng rào để nói chuyện với nó, .....

Ngày mai chúng tôi về, nên tối nay sẽ có văn nghệ, tôi - An - Vân - Vương sẽ tốp ca, tôi hỏi tụi nó hát " kinh" quá mà không sợ à ? Tụi nó nhảy bổ vào cú đầu tôi như lúc học lớp 12 vậy . Do tiết mục cuối, nên chúng tôi quyết định chọn bài "Gặp nhau đây rồi chia tay". Lời bài hát vang lên trong ánh lửa bập bùng của màn đêm, len lõi đâu đó trong dòng người tham dự là tình thương, sự cảm mến với công việc của chúng tôi, những con người trẻ tuổi, là ngọn lửa truyền niềm tin hy vọng sống, là sự cố gắng vươn lên, là tình cảm, là tình thân,....biết bao nhiêu cảm xúc, tôi - An- Vân - Vương sẽ tiếp tục trên con đường sắp tới . Và ngay lúc đó tôi không hiểu sao tôi đã bước xuống, bắt tay và ôm chầm từng người, là bạn, và thầy, là gia đình của Vân nơi đây như một lời gửi gắm nhắn nhủ đầy tình cảm.

Ngày chúng tôi đi, cây rừng thay lá mới, chúng tôi nhìn về chân trời xa xa , nhấp nhô màu áo xanh dương. Kìa, bạn tôi, một người bạn là học viên ưu tú của Trung Tâm, là người dẫn đầu, cố lên Vân nhé !

Trên đường về nhà, tôi luôn nghĩ về Vân , về những người sống quanh tôi, nếu quan tâm đến nhau thì không chỉ là bạn, là người thân mà bất cứ khi nào, người nào, ở đâu có sự chia sẽ và đồng cảm thì đều ươm dậy những mầm sống,....Tôi đã bỏ qua Vân cũng như bỏ qua vô vàn những điều quan trọng trong cuộc đời của mình, ngày mai ngoài đến trường đến trường đầy đủ, cố gắng học giỏi hơn, tôi còn phải tận dụng những gì mình đang có để sống và làm việc như Vân....Tôi tự nhủ : Vân à , mày đừng lo, tao sẽ cố gắng hết sức khi còn ngồi trên chiếc ghế Đại Học này ! Tặng Vân và những ai đã xem bài viết này Bài hát Tạm biệt của Quang Vinh như lời cầu chúc tốt đẹp thành công và nhiều may mắn. Lời bài hát luôn nhắc nhớ những kỹ niệm êm đềm thời học sinh.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gap nhau roi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ