Mùa Lá Bay
Chương 1
Có tiếng kẻng báo hiệu giờ ăn trưa, Pha lê mới chịu chun ra từ đống gạch đổ nát phía sau cô nhi viện Thanh Trúc. Cô bé muốn tìm cuốn truyện tranh có nhiều màu sắc mà cô đã đạt giải trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 9. Lần đó, người ta trao quà lộn tên của cô với cô bé học lớp 6. Tuy nhiên Pha Lê rất thích món quà đó, nên cô không màng đổi lại. Đó cũng là bức tranh tuyệt đẹp đã vẽ nên hình ảnh của tuổi thơ trong tâm trí của cô về cánh đồng quê mà cô mơ ước được một lần đặt chân đến.
Pha lê lớn lên từ cô nhi viện này với bốn bức tường xây kín phủ đầy rong rêu và những dãy nhà thấp lè tè có từ thế kỷ trước. Lâu lâu có một cơn gió ập tới là nó đổ đầy bụi. Hôm trước đã sập hết dãy nhà kho, nhưng chưa hết đâu, nó đã chôn vùi nơi cất giấu những quyển truyện rất hay về thế giới bên ngoài mà cô đã đọc được.
Nhưng cô suy nghĩ hoài về chuyện tồn tại của con người và những vật thể chung quanh. Hình như nó chỉ hiện hữu trong thời gian nào đó thôi, rồi tất cả điều biến mất, cũng như số phận của cô ở cô nhi viện. Cứ ít lâu là có một xơ được chúa gọi về ... nghĩa địa. Và mỗi lần có một em bé được đưa vào là hôm sau có một đứa lớn bị đưa làm con nuôi của một gia đình giàu có nào đó. Nhưng chuyện Pha lê bị chọn đi là không hề, bởi cô đang được các xơ nhồi nhét hết phần kiến thức này cho đến môn học khác. Đưa cô đi rồi, lấy ai mà học?
Năm cuối, cô được học đàn Organ, bảy tuổi học thêu, chín tuổi học hoạ và sinh ngữ. Nhưng sống nơi đây mà không học là không biết làm gì hơn, và những thói quen đó đã được ăn sâu vào trong máu cơ thể.
Nhở Mai Lan thấy bàn tay của Pha Lê bị bẩn nên la lên:
- Ê! Mày coi chừng bị ăn đòn đó. Tao đã nói là cuốn sách ấy bị rách mất rồi, nó có phải là "bí kíp võ công" gì đâu ... Nhưng này! Mày có định lên làm "chưởng môn của cô nhi viện này không mà dày công khổ luyện như thế? Nhìn thấy mày học mà tao no. Học nhớ vanh vách. Học như rô - bốt. Học như điên ...
Pha lê nghe nói, cô cũng hết sức ngạc nhiên, vì hình như các sơ ở đây chú ý đến cô nhiều nhất và cô cũng thích học. Thời khoá biểu của cô chi chít những giờ thực tập, từ trong nhà cho đến lớp. Con nhỏ Mai Lan thích truyện kiếm hiệp, nên lúc nào cũng nói đến "bí kiếp võ công", nhưng nó cũng lờ mờ gợi ý cho cô hiểu rằng:
cô được đào tạo để thực thi một công việc nào đó rất quang trong.
Mặc kệ, Pha Lê muốn lĩnh hội tất cả. Trau dồi kiến thức là một điêu tốt cho mình. Không có trí thức thì không thể vươn lên được và cô cho đó là một cơ hội.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Pha Lê được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia vì cô đã đoạt được giải ba trong kỳ thì học sinh giỏi toàn quốc.
Nhưng thay vì được tự do. Pha Lê lại ở mộ trú. Bài vỡ lúc nào cũng có một một xơ kiểm soát kỹ lưỡng như thời trung học. Hầu hết thời gian cô có ngoài thời khoá biểu ở trường là thư viện và tủ sách nhỡ của mình. Pha Lê được lảnh học bổng và có một người tài trợ cho cô ăn học, cô không cần phải lo những chi phí đó. Vì thế, Pha Lê như một cô bé hơn là ở tuổi bước vào đời. Gương mặt cô ngây thơ xinh đẹp, đôi mắt no tròn, hai rèm mi cong vút, đôi gò má lúm đồng tiền và đôi môi cong hồn dỗi, phô hai hàm răng trắng như ngọc.
Mai Lan thì ngược lại. Đứng cạnh Pha Lê, Mai Lan luôn là con vịt bầu xấu xí, nhưng không vì thế mà hai đứa xa nhau, thậm chí còn chơi với nhau rất thân.
Nhưng Pha Lê là Pha Lê; còn Mai có nhiệm vụ khiêm tốn của mình, cô không thích học mà thích chăm lo bọn trẻ. Cô yêu tự do với khác vọng vào đời. Có một điều duy nhất mà hai cô luôn chung thuỷ là không bao giờ muốn rời xa đại gia đình này dù cho nó củ kỹ hay ọp ẹp đi nữa.
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists