Xem trước of 5Tiếp theo >

truyện les: phòng trọ kế bên (truyện ngắn tifem)(kool)

spinner.gif

Cát Lái-Đồng Nai August 2st 2011

 

Khu nhà trọ bé  nhỏ chỉ có vài phòng nhưng được cái yên tĩnh và sạch sẽ. trước mặt là cả một ao rau muống rộng lớn,chân chất đúng cái nghĩa của vùng nông thôn. Cách đó không xa là bến phà nên đứng trong nhà vẫn có thể nghe thấy tiếng “lạch bạch” của máy ghe, tiếng còi tàu inh ỏi, cảm nhận được gió sông tràn vào và ánh nắng chang hòa, mát rượi khiến cho tâm hồn cảm thấy thanh thản vô cùng. Phương Anh- một cô sinh viên nghèo nhưng khá xinh đang gấn gáp phơi xong đống quần áo mới giặt. Đôi má cô ứng hồng , mồ hôi nhễ nhại vì mệt, cố hít một hơi thật sâu, Phương Anh vươn vai thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong việc để có thể thoải mái làm thật tốt bài thuyết trình cho tuần này

Chọt…có tiếng kèn xe máy bấm liên hồi phía sau lưng làm cho Phương Anh giật mình, đánh rơi luôn mấy cái móc áo đang cầm trên tay

-Ai chơi kì vậy! –Cô la lớn như muốn hét vào mặt của kẻ “cà chớn “ phía sau lưng mình

-Bạn….bạn..kéo giúp mình cái xe với! nó bị lún rồi!- tiếng người thanh niên van nài

Cô đứng đó, tay chống nạnh rồi nhìn thẳng vào mặt người ấy. anh ta đẹp quá, tóc nhuộm vàng , vả lại ăn mặt rất model nhưng sao giọng nói lại vừa trầm, vừa bổng giống con gái như thế? nhưng loại con nhà giàu thế này đúng là ..thật bất lịch sự!

 Rồi bỗng nhiên cô tự tát vào mặt mình một cái đau điếng khiến cho anh chàng cũng giật mình xém ngã (thần kinh à!? -anh lẩm bẩm)

-cho cậu đứng ở đây luôn để chừa cái tội  làm người khác giật mình- mặt Phương Anh hầm hầm trong khi cúi xuống nhặt mấy cái móc vương vãi

-hey…..cậu…..

Không nói gì,Cô bỏ vào nhà và đóng cửa lại thật mạnh như dằn mặt. tội nghiệp chàng ta bất động như tượng vì người hàng xóm mới  này

………..

Chiều hôm đó, Phương Anh nghe phòng kế bên cứ lục cục, lâu lâu lại co tiếng búa nện khiến cô nàng khó chịu vô cùng, quyết đi qua bên đó 1 phen, cho hắn một bài học để chừa cái tội làm phiên hàng xóm

<tiếng gõ cửa>,

Anh thanh niên vội vã đặt chiếc búa xuống, tò mò ra mở cửa vì anh có quen biết ai ở đây đâu, chắc lại là hàng xóm qua hỏi thăm đây mà. Thế rồi mắt chạm mắt, oan gia lại chạm mặt nhau

-ê! – cô giận dữ

-gì vậy? lại gặp nhau nữa nhỉ!- anh cười hì hì

-bộ anh ở đây hã?

-ừ hàng xóm mà, có gì giúp đỡ mình nhé! ^o^

-khỏi đi, cứ gõ lục cục như vậy nữa thì…..liệu hồn!

Rồi cô bỏ về, suýt té ngã vì giẫm phải vỏ đu đủ trước thềm nhà. Cô bực tức, liếc cho anh một cái rõ bén. (-cái đồ......)

-này nhé, coi chừng trời hại!- anh cười sặc sụa rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại không thì tiêu đời. Phương Anh đứng đó, tức đến phát khóc

Cả khu phòng trọ này chỉ có ba phòng. Phòng của anh, Phương Anh và của 1 gia đình lao động nghèo. Anh chàng là cộng tác viên văn học của tờ báo X. xuống đây để lấy đề tài viết bài.chắc sẽ ở khá lâu đây. Anh cứ suy nghĩ mong lung cho đến khi nhìn lại cũng đã hơn 8h tối, mọi việc trong nhà chuẩn bị khá hoàn chỉnh rồi nhưng vẫn thiếu vài vật dụng cần thiết thế là anh nghĩ ngay đến việc mai phải tìm cho ra cái chợ ở xứ xa lạ này

-đói bụng quá- anh rên rỉ >"<

Bóp xong cái ống khóa, anh vội đi bộ ra gần bến phà, kiếm một tiệm ăn nào nó mà ghé vô. Trên đường, anh gặp nhiều người hỏi thăm này nọ, chỉ trỏ tò mò, đúng là người dân ở đây thân thiện quá, khác lúc ở Sài thành, mạnh ai nấy lo, hiếm khi được chào hỏi như vầy. cố gắng nuốt hết tô bún, anh mệt mỏi trở về. Con đường đất sau cơn mưa trở nên lầy lội, tối mịt đến ghê người

Xem trước of 5Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (4)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị