Previous Page of 24Next Page

Tình yêu kéo dài 3 năm - Frédéric Beigbeder

spinner.gif

Tình yêu kéo dài ba năm, luận đề này được chứng minh không những về mặt khoa học mà còn căn cứ vào những số liệu thống kê xã hội học. Và vậy là, năm thứ nhất người ta mua đồ, năm thứ hai người ta chuyển chỗ kê đồ và năm thứ ba người ta chia đồ.

Marc Marronnier, một tay chơi huênh hoang chuyên viết về thú ăn chơi của giới thượng lưu, bồng một ngày mất hết phương hướng khi phát hiện ra quy luật tồn tại của tình yêu. Sau khi ly dị vợ, Marc cảm thấy như đang trên đường xuống địa ngục, với rượu bia, gái gú... Trên con đường ấy, anh chàng hận đời đưa ra những cái nhìn đầy mỉa mai, hài hước. Nào là: tình yêu bắt đầu trong nước hoa hồng và kết thúc trong nước rửa lòng lợn; hay tình yêu là một thảm họa tuyệt vời, biết được rằng mình đang lao đầu vào một bức tường, thế mà vẫn cứ tăng tốc... Rồi một ngày, Marc lại đem lòng yêu Alice, và cuốn sách này sẽ bàn về việc phải chăng tình yêu chỉ kéo dài ba năm hay vẫn tồn tại đâu đó một thứ gọi là điều kỳ diệu của tình yêu?

Một cuốn tiểu thuyết ngắn gọn, khiến bạn bật cười nhưng cũng làm bạn cảm thấy tâm đắc được viết ra bởi tác giả vốn là một tay chơi ngoại hạn, Frédéric Beigbeder, một trong mười tác giả không thể bỏ qua theo bình chọn của tờ Le Figaro.

Một người bạn đã đưa mình cuốn sách này vào lúc mình cảm thấy buồn bã nhất. Người bạn đó nói đừng bỏ cuốn sách xuống khi mới chỉ đọc có mấy trang đầu, điều ý nghĩa nằm trong chính những gì tác giả đang nói, và cũng đừng chạy trốn những gì trong đó, hay đối mặt. Mình cũng chưa đọc cuốn này, thực sự không biết có hay không. Nhưng nào, hay cũng đọc nó nhé. Mình không muốn đọc nó một mình.

"Tôi nói về thất bại với đầy đủ uy quyền." - Scott FITZGERALD

"Đúng đó! Đúng đó! Đừng có phức tạp hóa vấn đề chứ! Phải nói mọi thứ đúng như bản chất của chúng. Người ta yêu nhau rồi sau đó người ta không yêu nhau nữa." - Francoise SAGAN (trong một bữa tối tại nhà bà vào năm 1966 với Brigitte Bardot và Bernard Frank).

Chương I. CÁC BÌNH THÔNG NHAU

I. Thời gian trôi đi ta không còn yêu nhau nữa.

Tình yêu là một trận chiến thua từ trước.

Thoạt tiên, gì cũng đẹp, cả bạn cũng đẹp. Bạn không khỏi yêu nhiều đến thế. Mỗi ngày lại mang tới lô xích xông nhẹ nhõm những điều kỳ diệu của nó. Không ai trên Trái đất từng biết đến chừng đó sung sướng. Hạnh phúc tồn tại, và nó rất đơn giản: đó là một khuôn mặt. Vũ trụ mỉm cười. Trong một năm, đời chỉ còn là tiếp nối của những buổi sáng đầy ánh nắng, ngay cả vào buổi chiều, khi tuyết rơi. Bạn viết những quyển sách về điều ấy. Bạn cưới, nhanh nhanh chóng chóng - tại sao lại phải suy nghĩ khi đang hạnh phúc? Nghĩ làm ta buồn; phải chú mục vào cuộc sống chứ.

Năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạn trở nên dịu dàng hơn. Bạn tự hào vì sự thông đồng bén giọt hình thành nên trong cặp đôi của bạn. Bạn hiểu vợ bạn "sau nửa lời"; vui làm sao vì hai người trở thành một. Trên phố, người ta tưởng vợ bạn là em gái nhưng cũng làm giảm hào quang của bạn. Càng ngày bạn càng bớt làm tình và bạn cứ tưởng như vậy chằng có gì là nghiêm trọng. Bạn tin mỗi ngày lại càng củng cố thêm tình yêu của bạn trong khi tận thế đã sắp đến kia rồi. Bạn bảo vệ hôn nhân trước mặt những thằng bạn độc thân của bạn, chúng không còn nhận ra bạn được nữa. Bản thân bạn, bạn có chắc chắn là nhận ra chính mình, khi bạn vừa dẫn ra bài học tình yêu đã thuộc lòng vừa cố ngăn mình nhìn những cô nàng tươi trẻ làm đường phố sáng bừng lên?

Previous Page of 24Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended