Xem trước of 4Tiếp theo >

tinh co hay co y(truyen les)

spinner.gif

by : me
chuyện này hùi trước mình có post 1 lần rồi nhưng bỏ dở...bữa nay xin mạn phép post lại..hi vọng các bạn ủng hộ..
--------
..Văn chạy hộc tốc đến trường chỉ để ngủ đủ giấc sau 1 buổi tối online muộn...Tất cả công việc vệ sinh cá nhân được Văn giải quyết trong vòng có 5 phút và việc còn lại là chạy cho kịp tiếng trống vào lớp..Mắt mũi sau cái ngái ngủ là sự kèm nhèm mờ mờ,chính vì thế mà nó va phải người ta..Tất thảy sách vở nó vội vàng nhét vào cặp văng ra tất thảy..Nhanh tay nhặt lại nó chỉ kịp nhận ra "người ta" mà nó tông phải là 1 cô bé...Rồi sao đó phi một mạch đến trường..Thời gian mà có đợi chờ ai kia chứ..Văn đã trễ 1 tiết học, với tội trạng đó cô chủ nhiệm đủ uy quyền cho nó 1 hình phạt đích đáng là đứng trước cửa lớp cho đến hết buổi học...
...........Tiếng trống báo hiệu 15 phút ra chơi quý giá..Đám học sinh ùa ra căn tin cho đúng giờ vào tiết sau..Nhìn cái cảnh đó Văn không khỏi ngao ngán vì cái dạ dày nó từ sáng đến giờ đã nhét vào được cái gì đâu...Đang loại bỏ bực bội trong người để cái bụng không phát ra những âm thanh khó nghe thì có tiếng con gái đằng sau....
...- A....Văn mở to đôi nhìn coi đưa con gái nào mà vô duyên thế...Văn chẳng hiểu sao người ta la lên..Chắc giấc ngủ đã làm nó mụ mị hết rồi nên không nhận ra cô bé nó đụng lúc sáng...Chỉ có "người ta" là nhận ra Văn...xấu hổ vì Văn chẳng nhận ra mình..cô bé quay đi...Đầu nó suy nghĩ " đúng là con khùng"....
.......Văn là một đứa lôi thôi nhưng được cái tính tình vui vẻ, tốt bụng dễ gần...
....Cuối cùng buổi học cũng hết..Văn thở phì một cái rồi chạy ngay vào căn tin kiếm chút gì bỏ bụng..nghỉ vài phút để lại sức chạy cua ( học thêm )...Đối với Văn thì chỉ có lớp học thêm mới là nơi nó thể nhồi nhét mớ kiến thức rối như bòn bon ấy...Trở lại nói về tính cách của Văn,là một người cởi mở nhưng một khi bước vào lớp luyện ôn nó như trở thành một người khác : trầm tính, ít nói ít cười...có lẽ vì vậy mà không có cái đài nào cho nó rà trúng để mà tán gẫu.....
...- A....lại là tiếng hồi sáng, Văn quay qua..." cái con điên đó nữa à " ( cô bé mà nó tình cờ gặp và tự phong cho " người ta " cái danh xưng hùng hồn đó )..Lần này đầu nó thực sự xì khói vì không hiểu cái quái gì đang diễn ra...
......Văn bộc phát bằng cái giọng hậm hực :...- cái gì zậy !?...
...- hi..hem có gì, bạn có nhớ mình hông ??...cô bé nhẹ nhàng trả lời...
...- You là ai mà tui phải nhớ....chắc là tại đứng lâu nên cái tính vui vẻ xã giao thường ngày của nó lặn mất tăm....thay vào đó là cái giọng gàn gàn và bộ mặt hình sự...
...- ừ zậy thôi..mình xin lỗi...cô bé tiu nghỉu đáp...
...Suốt buổi học, cô bé và Văn giữ 1 khoảng cách khá xa : 5m...Với nó khoảng cách dành cho những người bạn kể cả những người mới quen thì 5m là quá xa...vậy mà giờ sao gần quá....

....Kết thúc bài giảng, Văn chen lấn lại con ngựa sắt của mình mong về nhà thật nhanh..tắm táp một cái rồi tiếp tục chăm sóc " con game " mà nó dày công luyện lv...Vừa thoát ra được cái đám lu xu bu thì đập vào mắt Văn là một bạn nữ bị xô ngã..Động lòng Văn gạt chân chống xe lại đỡ..óc Văn không giữ kí ức quá 1 giờ hay sao mà nó không nhận ra cô bé đó...
...- bạn ơi ! bạn không sao chứ...Văn nói...
.....cô bé ngạc nhiên không ngờ cái người cộc cằn lúc nãy và cái người tốt bụng hiện giờ có phải là một không nữa...- mình không sao..Á á...
...- chân như vầy mà không sao à..thui nhà

Xem trước of 4Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (1)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị