Previous Page of 3Next Page

Sau cơn mưa....sẽ xuất hiện cầu vồng [ Ann ]

spinner.gif

Nó thức dậy sau giấc ngủ dài , đầu nó vẫn trống rỗng , nó không nhớ được gì cả . Kí ức của nó như bị xoá khỏi bộ nhớ , nó không có ấn tượng với bất cứ thứ gì . Nó là ai ? Gia đình nó đâu ? Tại sao một chút dư âm nó cũng không có . Càng nghĩ đầu nó lại càng đau . Nó tiến lại gần bên cửa sổ , cánh cửa được nó đẩy ra , làn gió mang dư vị dễ chịu ùa vào phòng bệnh , có lẽ cơn gió này cũng xua đi một phần lớn ưu phiền trong nó . Cánh cửa phòng chợt mở , là Jan , cậu bước vào với trên tay là một bó hoa . Cũng thái độ đó , nó xoay lại nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu 

- Cậu là.....

Do trước khi đến thăm nó , Jan đã hỏi rõ tình hình của nó với bác sĩ nên cậu cũng không ngạc nhiên , cậu từ tốn kéo ghế ra ngồi cạnh nó , mỉm một nụ cười thật tươi 

- Tớ là bạn học của cậu !! 

Không hiểu sao nó cảm thấy an tâm khi ở cạnh Jan , khá rụt rè , nó leo lên giường ngồi gần Jan 

- Xin lỗi , bây giờ mình không nhớ được gì cả , ngay cả tên mình ,mình cũng không nhớ .

Jan mỉm cười cảm thông , cậu khẽ xoa đầu nó 

- Cậu an tâm , cứ bình tĩnh , không có gì phải gấp gáp cả , rồi cậu sẽ nhớ được mọi chuyện thôi . Tớ sẽ giúp cậu nhớ những gì đơn giản nhất , được không ?

- Nếu được vậy thì tớ cám ơn cậu _ Nó mỉm cười

Cánh cửa phòng lại mở , là Alex , anh bước vào với hộp quà và bó hoa trên tay , bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên đến ngây ngô của nó , Alex cất tiếng hỏi 

- Kiwi , em sao thế ?

Nó lùi ra sau lưng Jan , khe khẽ hỏi 

- Xin lỗi , nhưng anh là ai ?

Alex sững sờ đến mức suýt đánh rơi mọi thứ trên tay , anh phì cười ngặt nghẽo 

- Em đùa gì vậy chứ Kiwi ? 

Nó nghệch mặt ra , nó đâu có đùa , nó nghiêm túc đấy chứ . Jan nhẹ nhàng vỗ vai nó , cậu đứng dậy lôi Alex ra một góc . 

- Cậu làm cái quái gì thế ?_ Alex gắt

- Anh có biết anh như vậy Kiwi sẽ sợ không ? 

- Làm gì mà Kiwi sợ tôi ? _ Alex vẫn bực mình

Jan bực dọc kể hết mọi chuyện về nó cho Alex nghe , Alex sững sờ , anh nhìn qua nó , xót xa..... Anh chỉ mới biết nó một thời gian rất ngắn . Dư âm để lại còn không có vậy mà giờ đây , anh lại một lần nữa trở lại thành người xa lạ với nó , liệu nó còn có thể quý mến anh như trước hay không ?

Nó vẫn ngồi đó nhìn hai người , nó tự trách bản thân sao không nhớ được gì để mọi người xung quanh nó phải phiền lòng như vậy 

Cánh cửa lại mở , Ken bước vào, do mấy ngày nay nó đã được Ken chăm sóc nên nó không cóthái độ xa lạ với anh nữa . Nó nhìn anh rồi khẽ mỉm cười . Ken cũng nở một nụ cười với nó , nhưng nụ cười của anh chợt tắt hẳn khi thấy Ja và Alex ở góc phòng . Qúet một tia nhìn sắc lạnh vào họ , Ken cất giọng 

- Đến đây làm gì ? 

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended