Previous Page of 165Next Page

BÍ MẬT CỦA JANE

spinner.gif

Anh là một cầu thủ khúc côn cầu trên băng bị chấn thương

Cô là một nữ diễn viên không có vai diễn.

Anh không có kế hoạch nào cho tương lai và dự tính muốn sống yên ổn một mình.

Cô có một kế hoạch khác...

Lần đầu tiên nhìn anh, cô biết anh sẽ là một rắc rối lớn.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh biết cô sẽ KHÔNG GÌ NGOÀI RẮC RỐI.

Siêu sao môn khúc côn cầu trên băng Mark Bressler bị chấn thương, và anh ta không phải là một bệnh nhân lành tính chút nào. Vì thế khi đội Chinooks đưa đến cho anh một trợ lý mới, Mark đã cố tìm cách đuổi cô ấy đi, như anh đã làm với những người khác trước đây. Nhưng Chelsea Ross không phải là một người yếu đuối. Cô có thời được xem là "nữ hoàng gào thét" tuyệt vời nhất ở Hollywood, cô gái đầu tiên bị giết chết trong vô số bộ phim kinh dị. Giờ là thời gian cho sự thay đổi, và cô quyết định lấy tiền thưởng mà cô đã được hứa vì ở cùng Mark. Nhưng rồi các rắc rối đã kéo đến - dưới hình dáng không thể ngờ được của đam mê... và tình yêu.

Mục lục

Chương 1

Chương 2.

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 1

Chỉ vì may mắn một người đàn ông được sống sót điều đó không có nghĩa anh

ta phải hạnh phúc vì điều đó.

“Đêm qua đội khúc côn cầu của anh giành được cúp Stanley mà không có anh, anh nghĩ sao về điều đó?”

Cựu siêu sao giải NHL và một người tinh anh, Mark Bressler nhìn vào một dãy micro và một lớp camera cho đến một tá hay khoảng chừng đó các phóng viên đang chiếm đầy phòng báo chí bên trong Key Area. Anh đã chơi cho Seattle trong tám năm qua, làm đội trưởng trong sáu năm. Anh đã dành hết phần lớn cuộc đời mình để có thể nắm giữ được chiếc cúp Stanley, giơ cao nó lên khỏi đầu và cảm nhận lớp bạc mát lạnh trong hai bàn tay. Anh đã sống và thở cùng khúc côn cầu từ khi anh cột được dây đôi giày trượt băng đầu tiên. Anh đã để lại máu mình trên sân băng, đã bị gãy thật nhiều xương hơn là anh có thể nhớ. Khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp là tất cả những gì anh biết. Là tất cả những gì anh có, nhưng tối qua, các đồng đội của anh đã giành chiến thắng mà không có anh. Anh đã xem giải đấu từ phòng khách khi những thằng khốn đáng ghét đó trượt quanh sân với chiếc cúp của anh. Mọi người nghĩ cái quái gì về việc anh cảm nhận ra sao? “Dĩ nhiên tôi ước mình có thể ở đó cùng với các chàng trai, nhưng tôi vui sướng vì họ. Một trăm phần trăm vui sướng.”

Previous Page of 165Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended