kinh van hoa tu tap 1-tap12

5.3K 12 2
                                    

Những con gấu bông.

Chương 1.

Tiểu Long thức dậy trước tiên.

Liếc sang hai chiếc giường bên cạnh, thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh vẫn còn ngủ say sưa, nó biếng nhác nằm ườn thêm một lát.

Ở nhà, Tiểu Long không bao giờ như thế. Hễ mở mắt là nó ngồi bật dậy, tót xuống khỏi đi-văng. Cả anh Tuấn và anh Tú cũng vậy. Tác phong con nhà võ bao giờ cũng nhanh gọn lẹ làng.

Nhưng chiều nay chiếc giường nệm nhà Quý ròm đã níu lưng nó xuống. Ðến chơi nhà Quý ròm, thỉnh thoảng Tiểu Long vẫn nằm trên chiếc giường này và lần nào nó cũng cong người nhún lên nhún xuống để thích thú tận hưởng những cảm giác êm ái do những chiếc lò xo không ngừng bật nẩy dưới lưng đem lại.

Sáng nay Tiểu Long và nhỏ Hạnh đến chơi nhà Quý ròm. Ðúng ra chỉ có nhỏ Hạnh đi chơi. Còn nó, nó ôm cuốn bài tập đại số đến nhờ Quý ròm giảng.

Tiểu Long là học sinh trung bình kém của lớp 8A4 trường Tự Do. Nó chỉ giỏi mỗi môn thể dục. Còn ngoài ra nó yếu đều các môn, nhất là toán. Từ chỗ học kém, nó đâm mắc cái tật... sợ thầy cô. Ngồi trong lớp, bao giờ nó cũng cố thu mình rụt cổ nấp sau lưng mấy đứa bàn trên, lòng chỉ mong sao cho các thầy cô - tất nhiên là trừ thầy Ðoàn dạy thể dục - quên phắt sự hiện diện của nó đi. Gặp các thầy cô trong sân trường hay ngoài đường phố, nó thường tìm cách lãng đi chỗ khác, mặt mày lấm la lấm lét như kẻ trộm.

Tiểu Long không bao giờ tin vào sức học của mình. Không hiểu nó đọc được ở đâu mà lại cho rằng cái đầu óc chậm chạp của nó thích hợp với chuyện học võ hơn là học văn. Nó đinh ninh dù cố gắng đến mấy nó cũng chẳng thể tiếp thu được đủ loại kiến thức hóc búa mà các thầy cô thay phiên nhau nhồi nhét một cách vô vọng vào cái đầu cứng như sắt của nó.

Mà cái đầu của Tiểu Long quả là cứng thật. Không hiểu phái võ Taekwondo có môn công phu "thiết đầu" này không nhưng thỉnh thoảng đến chơi nhà Tiểu Long, Quý ròm vẫn hay bắt gặp thằng bạn của mình dùng đầu húc bình bịch vào những bao cát treo lủng lẳng trong vườn. Quý ròm hỏi, Tiểu Long cười hì hì:

- Luyện môn này, đầu tao sẽ cứng như đá.

Quý ròm chép miệng:

- Ðầu mày cứng như vậy hèn gì học hoài không nhét vô lấy một chữ !

Lời châm chọc của Quý ròm làm Tiểu Long cụt hứng:

- Ðừng chơi quê anh em, mày !

Quý ròm nhe răng cười:

- Chứ mày luyện môn này chi vậy?

- Sao lại chi vậy? - Tiểu Long hào hứng giải thích - Luyện môn này, đứa nào đánh tao, tao không cần đánh lại, chỉ cần đưa đầu ra đỡ là...

-... "Rắc" một cái, cánh tay địch thủ gãy lìa ! - Quý ròm nhanh nhẩu tiếp lời.

Tiểu Long nhăn mặt:

- Mày lúc nào cũng "rắc" một cái với "rầm" một cái ! Ðánh nhau gì thấy phát ghê !

Quý ròm nhún vai:

- Chứ nếu không vậy, mày tập môn này làm chi?

Tiểu Long đưa tay quệt mũi:

- Tao chỉ muốn làm địch thủ đau tay thôi !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kinh van hoa tu tap 1-tap12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ