Previous Page of 29Next Page

khí phi, chỉ sủng ngươi

spinner.gif

 

Khí phi, chỉ sủng ngươi!

- Văn án:

Tình yêu, có trăm ngàn dạng. Mà tình yêu của Tư Đồ Minh với Chân Linh, đục khoét linh hồn tận xương tủy.

——

Một khi xuyên qua, nàng thành chính phi của Cẩm Vương gia quyền khuynh triều đình và thiên hạ. Vừa mới tỉnh lại, phát hiện mình bị đánh gãy chân.

Phu quân của nàng ——Cẩm Vương gia, ôm giai nhân trong lòng, cao quý mà cười nhạo nàng.

“Tiện nhân, kiếp này bổn vương sẽ tuyệt đối không chạm vào ngươi.”

Đối với sự châm biếm của Cẩm Vương gia, nàng chỉ cười trừ. Không chạm vào nàng, rất tốt.

Ngày bị hưu, Cẩm Vương gia náo nhiệt nghênh đón Chính Vương phi . Nàng phải biểu diễn thật đẹp cho vị Vương phi tương lai..

Nàng cười lạnh, thân ảnh tuyệt mỹ, chậm rãi bước lên vũ đài.

Nàng nhảy điệu múa rất đẹp, mấy trăm nam tử dưới đài, tất cả đều bị nàng hút lấy hồn phách, giờ khắc này, nàng đẹp tựa như yêu tinh.

Nhìn vẻ mặt tình dục dâng cao của các nam nhân dưới đài, nàng cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Vương gia như nhìn người xa lạ.

“Vương gia, ta nhớ rõ ngày đó ngươi đã nói, cơ thể của ta, như con cá chết, cả đời này không có người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với ta, không biết điệu múa vừa rồi , Vương gia có thấy hứng thú không.”

Nói xong, nàng nở nụ cười câu hồn, không đếm xỉa đến vẻ mặt vô cùng hối hận của Cẩm Vương gia, ung dung quay đi.

Tạm biệt, kẻ như người dưng.

Chương 1 : Xuyên không trong tuyệt vọng

 

Đau…

 

Trong lúc vô tri vô giác, Chân Linh cảm thấy hai chân đau đến thấu tâm.

 

Nàng ngây ra, lập tức mở mí mắt nặng trĩu. Lọt vào trong tầm mắt, là màn lụa thêu hoa tinh xảo, giường gỗ khắc hoa, cái mền lụa mát lạnh, tất cả mọi thứ, đều xa lạ.

 

Không phải nàng đã chết rồi sao?

 

Trong đầu, lại hiện lên một màn tuyệt vọng trước khi chết, khóe môi không khỏi nở nụ cười lạnh lùng.

 

Nhưng, đúng lúc đó, một cái bóng màu xanh trong bổ nhào đến. “Tiểu thư, thật tốt quá, người tỉnh rồi, hù chết Bích Ba.” Vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, bộ dáng rất đáng thương.

 

Chân Linh ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện. Chỉ thấy nàng mặt mũi thanh tú, tóc búi cao, vận một chiếc váy dài màu xanh, trang phục thoạt nhìn đặc biệt khác người.

 

Chân Linh thấy vậy, không nhịn được lãnh đạm hỏi ra tiếng: “Ngươi là ai? Đây là đâu?”

 

Đầu óc của nàng lúc này, chưa thể quay trở lại. Ở hiện đại, nàng là một ả sát thủ kiều diễm lạnh lùng, nàng nhớ trước đó đang phát hiện mục tiêu ở nhà Dạ tổng, ngay lúc nàng định ra tay, lại bị chính người yêu thân thiết nhất hướng súng về ngăn lại, khoảnh  khắc kia, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng.

 

Nàng nhớ, cuối cùng hắn bóp súng, máu đỏ tươi bắn lên vẻ mặt hắn, trong nháy mắt kia, nội tâm nàng hoàn toàn đau nhức, tuyệt vọng cho đến chết.

 

Bích Ba nghe Chân  Linh nói xong, quá mức hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn Chân Linh. “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta là Bích Ba, sao ngươi lại không biết ta rồi, tiểu thư, nơi này là Cẩm vương phủ, ngươi nhớ lại, ngươi cẩn thận nhớ lại, ta là Bích Ba nè.”

 

 

Nghe Bích  Ba giải thích xong, ánh mắt Chân  Linh chợt lóe sáng, hiểu ra tất cả .

 

Nàng ở hiện đại đã chết, sau đó xuyên qua đến nơi đây. Cẩm vương phủ? Hiện tại nàng là linh hồn xuyên qua? Hay là thân thể xuyên qua?

Previous Page of 29Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended