Previous Page of 2Next Page

nụ hôn cũa les - truyen les -

spinner.gif

Cũng là một cô bé được sinh ra bình thường như bao cô bé khác. Biết yêu, biết khóc, biết vui, biết buồn, biết giận...Rồi từng ngày cô bé lớn lên và trải qua biết bao nhiêu cuộc tình đầy sóng gió và nước mắt. Điều cuối cùng cho mỗi cuộc tình là cô bé lặng lẽ quay đi cầu chúc hạnh phúc đến với tình yêu của mình. Con bạn thân nhất của cô bé ngồi bên cạnh và an ủi:

- Đàn ông không đáng để bạn khóc đâu!

Cô bé mỉm cười và quay đi, nước mắt của bé như hạt pha lê trong suốt rơi xuống. Và cứ mỗi giọt nước mắt ấy lại như một vết dao đâm vào tim cô bạn thân...Cô bé đâu biết rằng ngoài những tên con trai giả dối luôn tung ra những lời ngon ngọt để yêu được cô bé thì bên cạnh đó đã có một người con gái yêu cô bé từ rất lâu rồi, một tình yêu nhỏ bé, thầm kín nhưng sâu sắc đến tận đáy lòng đang dành cho cô. Cô bé ngốc nghếch...cứ mải miết tin vào lời yêu của lũ con trai rồi cuối cùng chả nhận được gì cả. Người cuối cùng ở bên cô bé vẫn chỉ là người bạn thân. Đến một ngày, cô bé ngỡ ngàng khi cô bạn thân nhất đã hôn cô bé. Nhẹ nhàng mà ấm áp...Cô bạn thân khẽ nói:

- Mình yêu bạn từ rất lâu rồi!

Cô bé khóc. Cô lắc đầu quầy quậy và nói:

- Không được! Sao chúng ta có thể yêu nhau được chứ!

...Cô chạy về nhà và đóng kín cửa phòng, trái tim cô dường như có gì đó đã thay đổi. Nụ hôn ấy cứ mãi ám ảnh cô...vừa sợ...vừa bồi hồi...lại đan xen sự xúc động và cuốn hút khó cưỡng. Cô tự lừa dối mình...rằng cô đã yêu cô bạn thân ngay từ giây phút hai người hôn nhau rồi. Cô ngồi im lặng để đưa ra suy nghĩ cuối cùng...Không khí ẩm ướt và tĩnh lặng của mùa đông đang từng giờ từng phút trôi qua. Rồi không khí ấy được phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo vang lên " Reng...reng...".

Cô bé chạy xuống dưới nhà, tay run run nhấc chiếc điện thoại:

- Aloo...!

- Mình đây...

Chân cô bé như không thể đứng vững được nữa:

- Có...có chuyện gì vậy?

- Mình đang đứng ở dưới nhà cậu...cậu xuống ngay nhé...!

- Ừ...!

Cô bé cúp máy...chạy lên phòng lấy chiếc áo khoác...mỗi bước chân của cô là một cảm xúc vừa sợ...lại vừa khấp khởi mừng...

Hai người đứng nhìn nhau ở trước cửa ngôi nhà lạnh lẽo...Cô bạn thân nói:

- Mình xin lỗi! Mình đã phải trải qua một thời gian khá dài để chấp nhận được tình cảm này. Mình cũng bất ngờ như bạn. Nhưng mình không dám nói...vì mình sợ...mình sẽ mất bạn. Rồi mình không thể kiềm lòng nữa khi thấy bạn quá đau khổ vì con trai. Cứ mỗi lần bạn khóc...là mình lại muốn khóc theo...Và...Mình ko dám mong câu trả lời của bạn...ngày mai...mình sẽ chuyển đi...

Nói đến đó, cô bạn thân lặng lẽ quay về. Cô bé đứng lại một mình, hơi gió mùa đông heo hút, gió giận giữ...thổi vù vù bên tai cô bé...Trái tim cô đã đập nhanh hơn một nhịp.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended