Previous Page of 255Next Page

TIÊN HẠC THẦN KIM 2(18-38)

spinner.gif

Hồi 18

Ngọc Tiêu Tiên Tử

Mã Quân Vũ thử vận hành chân khí, nhưng những yếu huyệt của tứ chi đều không chiều theo chàng nữa. Chân khí ở đan điền khi lên đến ngực thì ngưng lại. Bây giờ Mã Quân Vũ biết mình bị đau thật rồi, và chứng bịnh này phát triển rất nhanh. Chàng chưa kịp làm gì thì chân khí tản mát cả, không thể nào kiềm chế nổi, toàn thân đều phát ra những luồng khí lạnh, đau nhức tứ bề. Chàng gượng ngồi cũng không được, phải đành từ từ nằm xuống đất.

Tuy nhiên thần trí của Mã Quân Vũ lúc bấy giờ vẫn còn tỉnh táo, nên nằm yên nghe ngóng.

Những đám mây trắng lờ lững trôi. Những hoa tuyết trắng ngần, đóng trên đồi núi trùng điệp, phủ trên các cây thúy tùng to lớn, và điểm trắng cho những cánh hoa rừng mềm mại đang khoe sắc thắm. Cảnh vật thật là xinh tươi. Những tia nắng ban mai rọi xuyên qua cành cây kẽ lá như muốn mang hơi ấm chia đều cho vạn vật.

Trong sơn cốc không một tiếng động, rừng cây đứng im phăng phắc. Núi tuyết thật là nên thơ, hùng vĩ. Nhưng Mã Quân Vũ chẳng còn lưu tâm đến, ngay như mạng sống chàng cũng chẳng hy vọng nữa.

Mã Quân Vũ chán nản, tự nhủ :

- "Mình vẫn còn ở trong vùng đất của địch chẳng biết bị giết chết khi nào đây?"

Chàng lắng nghe động tĩnh, nghĩ tiếp :

- "Chẳng cần địch giết, ta cũng khó sống nổi. Trong sơn cốc vắng vẻ, hoang vu này chẳng có một bóng người qua lại, bịnh tình cứ trầm trọng như vầy chỉ vài ngày là chết mất.

Hơn nữa còn thú dữ như cọp beo ở rừng sâu thì thiếu gì. Một con chó sói đói cũng đủ nhai thịt mình rồi, năng lực đâu nữa mà chống đối."

Mã Quân Vũ buồn bã nằm chờ thần chết đến rước đi....

Bỗng một tiếng chim kêu rất lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh của sơn cốc. Chàng giật mình nhìn lên, một con chim to lớn vỗ cánh phần phật lướt thấp qua người chàng. Hình dáng của con quái điểu như chim đại bàng, nhưng con chim kỳ lạ này lớn gấp mười con đại bàng, hai cánh đưa rộng ra có bảy, tám thước.

Mã Quân Vũ sực nhớ, thầm nói :

- Quái điểu to lớn uy mạnh như vậy, rất có thể đã chở Lý Thanh Loan khi nàng đến hướng Tây này. Chắc nó là thần vật của Đại Giác tự.

Chàng đã theo Huyền Thanh đạo trưởng suốt mười hai năm trời, không những đã học được hết võ thuật của phái Côn Luân mà kiến thức cũng được mở mang nhiều. Chẳng những Mã Quân Vũ thông hiểu tứ thư, ngũ kinh, còn biết luận cả Thích, Nho, Đạo v.v... Nên tuy mới thấy qua giống chim to lớn quái dị ấy, chàng cũng biết nó thuộc giống điêu.

Mã Quân Vũ còn đương suy nghĩ, bỗng con chim khổng lồ ấy lại bay trở về, vun vút lướt nhanh hơn lần trước.

Chàng giật mình suy nghĩ :

- Nếu quả con chim này do bọn hòa thượng ở Đại Giác tự nuôi, dùng để truy kích đối phương thì chuyến này mình nguy mất rồi...

Vừa nghĩ đến đó, Mã Quân Vũ bỗng nhớ lại đêm qua lúc mình đấu với quần tăng, đã nghe lão hòa thượng tự xưng là Nguyên Giác nói :

Previous Page of 255Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended