Xem trước of 5Tiếp theo >

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, đang nhỏ giọt c94)

Dành riêng cho
lynk2k19
spinner.gif

Chương 60: Sợ hãi

Hướng Thanh Lam dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, cô muốn cho Thanh một bất ngờ, nhưng là, bên trong chỉ có một mảnh hắc ám bao trùm. Cô theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, nơi đó không có ai, bật đèn lên, trên giường, trên sô pha cũng không có ai, Thanh, Thanh đang ở chỗ nào?

Cô hoảng hốt chạy vào phòng bếp, sau đó là phòng tắm, cô cố gắng tìm tất cả mọi nơi, ngay cả gầm giường cũng không dám bỏ qua, nhưng là, vẫn không thấy anh.

Thanh, Thanh, đừng nghịch nữa, đừng trốn em nữa được không? Môi của cô thỉnh thoảng run run, nơi này không có, nơi kia cũng không có, không có, không có, tất cả đều không có.

Anh rốt cuộc đi nơi nào?

Cô xoay người kích động chạy ra bên ngoài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng lại vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc. Anh không biết đường, cái gì cũng không biết, anh rốt cuộc đi đâu mất rồi?

Từng giọt nước mắt lạnh như băng rớt xuống khóe môi, cô nếm được vị mằn mặn chua sót khó nhịn. Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ bỏ đi, càng không nghĩ tới một ngày nào đó trở về nhà lại không nhìn thấy anh chờ đợi... Phải làm sao bây giờ?

Cô đứng ở tại chỗ thật lâu, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, không nhịn được cúi đầu khóc nức nở.

Thanh...

Anh không trở về, không trở về, cô đã đánh mất Thanh mất rồi...

Mà lúc này ở một nơi khác, Thanh đang sốt ruột xoa bả vai, sắc mặt cực kì âm trầm. Hôm nay công trường có thêm rất nhiều việc, anh đã cố gắng làm nhanh nhưng vẫn không kịp giờ, không biết lát nữa trở về sẽ phải giải thích với Lam thế nào đây?

Có lẽ vì quá sốt ruột đi đường mà Thanh vẫn không chú ý đến, có một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng lại cách anh không xa, sau đó một người nam nhân ưu nhã bước ra ngoài, khóe môi thản nhiên cong lên một nụ cười lãnh ý.

“Tổng tài, sao đột nhiên ngài lại tới đây?” Quản lý công trường nhìn thấy người đến là Tô Triết Thác thì vội vàng tiến lên chào hỏi.

“Chính là đi ngang qua.” Nam nhân thản nhiên mở miệng, không quên dặn dò một câu: “Kiểm tra lý lịch nam nhân vừa rồi cho tôi.” Anh nhìn về phía Thanh, giọng nói phá lệ thâm trầm.

“Ngài yên tâm, Tô tổng, chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh thôi.” Nam nhân vội vã gật đầu, lại đợi cho Tô Triết Thác rời đi mới dám vươn tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nơi này là dự án của  tập đoàn Tô thị, nhưng đột nhiên đích thân tổng tài tới đây, lại còn bắt ông đi điều tra một công nhân thì thật đúng là có phần khó hiểu, chỉ hy vọng là anh chàng kia không gây ra họa lớn gì.

...

Thanh đứng trước cánh cửa đóng chặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hình như hôm nay cả Lam cũng về trễ thì phải. Anh mở cửa ra, bên trong là một mảnh hắc ám, thoạt nhìn vẫn giống như lúc rời đi, nhưng là, từ phía phòng ngủ lại mơ hồ truyền đến mấy tiếng khóc nức nở.

Anh tiến về phía trước từng bước, dưới chân lại dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn xuống, đồng tử anh nháy mắt co rút lại.

“Lam...” Anh sợ hãi kêu to, vội vàng bật điện lên, nhìn thấy cô yếu ớt ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng vô thần, trên khuôn mặt tái nhợt thỉnh thoảng hạ xuống một giọt nước mắt, xé nát lòng anh.

“Lam...” Anh chạy đến gần cô, vươn tay bảo lấy khuôn mặt cô, lau đi từng giọt nước mắt.

Hướng Thanh Lam nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, ánh mắt trống rỗng lúc này mới chậm rãi ngưng tụ lên một chút sáng rọi, thẳng đến khi phản chiếu ra một bóng người rõ ràng.

'Là anh sao?' Môi của cô nhẹ nhàng khép mở, chậm rãi vươn tay cầm lấy bàn tay to đang loạn vuốt ve trên mặt mình, ấm áp quá, hình như... đây là sự thực.

Xem trước of 5Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (45)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Media

Chương 60: Sợ hãi

Đang đọc

Đề nghị