Xem trước of 48Tiếp theo >

TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

spinner.gif

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Editor: v2t (p3104)
Độ dài: 47 chương + kết thúc trong sách + 1 ngoại truyện
Thể loại: hiện đại, hắc bang
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn: http://www.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-tron-doi-tron-kiep-mac-bao-phi-bao-mo-dau--366961-1-1.html

 

Mở đầu

Ngày 10 tháng 2.

Quốc lộ E40 tại Bỉ, tuyết đọng rất nặng, xe ô tô chạy vô cùng chậm.

Cô lướt trang web, đã có tin tức ước tính thiệt hại do trận bão tuyết này gây ra, hàng xe ô tô dài hơn 900 km không biết điểm cuối ở đâu.

Hơn 900 km? Nếu có máy ảnh hoặc thứ gì đó có thể chụp được, không chừng lại là một tài liệu làm chấn động lịch sử.

Cô đặt tay trên cửa xe, hơi nước đọng lại thành những vết mờ không lớn không nhỏ.

Xe không lớn, trong xe chen chúc cả bốn người ở ghế sau.

Họ không phải là bạn học mà cô thường gặp, nhất là chàng trai ngồi bên cạnh, cô chỉ gặp qua ba bốn lần. Hắn mặc quần áo leo núi màu trắng đen, gương mặt rất trắng, đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn có chút yểu điệu.

Cô chỉ nhớ chàng trai này không học cùng khoa với mình, nếu không phải vì lời mời nhiệt tình của người bạn cùng phòng, cô làm sao ở đây cùng hắn chen chúc trên một cái ghế. Hai người ngồi bên cạnh hắn mới là bạn học cùng khoa với cô.

Bởi vì xe chạy chậm và giao thông tắc nghẽn, hai người kia đã sớm cuộn lại ôm nhau, cúi đầu dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với nhau, chậm rãi hôn môi, âm thanh rất nhỏ.

Tư thế của anh chàng bên này không được tự nhiên, để tránh cặp tình nhân bên kia, một tay hắn đặt trên ghế Nam Bắc, tay còn lại để trên đầu gối mình, bởi vì chân dài, hắn bất đắc dĩ phải nghiêng người kề sát cô.

Ở trong tư thế như vậy, tầm mắt hiển nhiên dừng lại trên người cô.

Cô cười đồng tình với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh biết nói tiếng Trung không?”

“Muốn nói cái gì?” Hắn cười, âm thanh như dòng nước trong veo.

“Gì cũng được,” cô chật vật nhìn hắn, “Dù sao chúng ta nói vậy, họ nghe cũng không hiểu. Anh tên gì? Tôi nói là tên tiếng Trung.”

“Trình Mục.”

“Nam Bắc,” cô rụt người lại để chừa cho hắn một chút không gian, “Hướng nam, hướng bắc.”

“Nam Bắc.”

“Ừ.”

“Nam Bắc.”

“Ah?”

“Không có gì, tôi có hỏi bạn học nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô, không ngờ lại đơn giản như vậy.”

“Dễ nhớ lắm phải không?” Cô thấp giọng cười.

“Họ rất đặc biệt, tên cũng rất đặc biệt, thật sự nghe một lần sẽ nhớ kỹ.”

Hai người nói chuyện một lát, cô cảm thấy ngày càng lạnh, bởi

Xem trước of 48Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị