Thiên Sơn Long Nữ sáng bừng ánh mắt đẹp, nàng bùi ngùi nói:
- Nầy Tiểu tử! có lẽ cơ trời đã sắp đặt từ trước, nên mới khiến xui chúng ta gặp nhau một cách tình cờ giữa rừng núi hoang vu nầy, và cũng có lẽ con tạo đã an bài nên chùng ta đang cùng ở trong hoàn cảnh quá đau thương bi đát, mà xunh quanh lũ Ma đầu nham hiểm đang chực hờ cướp mất cuộc đời. Tuy nhiên trời xanh có mắt, kẻ hiền hay mắc nạn xưa nay vẫn là thường... Tiểu tử nay tuổi hãy còn lắm xuân xanh, chẳng lẽ tạo vật nở dứt đi cho đành hay sao, biết đâu trong nháy mắt sắp đến đây, chẳng có dị nhân tới cứu Tiểu tử khỏi vòng nguy hiểm ? Đồ cô cô khuyên Tiểu tử hãy nên mạnh dạn trước nguy hiểm dù kề bên cổ... Riêng Đồ cô cô đối với Tiểu tử đó là bổn phận chớ chẳng phải công ơn chi cả. Tiểu tử đừng lo chuyện đó.
Lời nói của Thiên Sơn long Nữ dường như một liều thuốc nhiệm mầu chạy rần vào cơ thể của Chí Tôn, khiến tinh thần chàng tự nhiên phấn khởi khác thường, chàng tuy còn bị vết thương khá nặng, nhưng tưởng chừng như klhỏe hẳn, Chàng ôn tồn nói:
- Lời Đồ cô cô vừa nói, Tiểu đồ nghe như lời giáo huấn quý báo nhất trong đời, nếu còn được sống sót ở thế gian nầy, Tiểu đồ nguyện tạc dạ ghi xương đến chết cũng không bao giờ quên được.
Chợt nhìn vết thương còn rỉ máu trên trán Thiên Sơn Long Nữ, chàng hỏi:
- Thưa cô cô, chẳng hay vết thương nơi trán của cô cô hiện giờ ra thế nào, có nghe nhức nhối lắm không ?
Thiên Sơn Long Nữ cao giọng đáp:
- Hình như thương tích của Đồ cô cô không mấy gì nặng lắm, chỉ bị ám độc của tên Quái Ma ra máu một chút thôi... Hừ...
Nàng quắc mắt nhìn bọn Ma đầu đang đứng xung quanh, rồi bảo Chí Tôn:
- Chúng nó muốn mổ bụng Tiểu tử để cướp lấy nội đơn à ? Hừ... Trừ phi nào Đồ cô cô không còn sống trên cõi đời này nữa, chúng mới mong thực hiện nỗi cái thủ đoạn hen mạt khát máu ấy, nếu còn Đồ cô cô còn thở... thì...
Dứt tiếng Thiên Sơn Long Nữ chực lồm cồm đứng dậy, nhưng vì sức lực của nàng đã kiệt, tứ chi rã rời, nên khi vừa đứng lên là nàng đã té quị xuống như cũ, tự nhiên mấy giọt lệ trong khóe mắt nàng trào ra. Chí Tôn thấy thê, chàng bổng trở nên vô cùng tuyệt vọng, đưa mắt nhìn cái vẽ đẹp mỹ miều của Thiên Sơn Long Nữ dù năm nay tuổi nàng đã quá ba mươi, chàng cảm thấy xúc động bồi hồi trước người thiếu phụ xinh đẹp ấy, hai hàng nước mắt của chàng chảy xuống ròng ròng, chàng khẽ bảo:
- Thôi Đồ cô cô ạ! chào vĩnh biệt nhau nhé! cô cô ở lại cõi trần, rán mà giữ gìn tấm thân kẽo phải chết thãm vì lũ Ma đầu độc hiểm nầy.
Thiên Sơn Long Nữ nghe mấy lời trăn trối của Chí Tôn, nàng không dám nhìn chàng mà day mặt đi nơi khác nức nở, đau thương. Giữa lúc đó, Sư Diện Quái Ma nóng nãy việc mổ bụng Chí Tôn lấy nội đơn, y không nhịn nhục Tần Mỵ Nương được nữa, liền phát ra tiếng cười khì khì vô cùng kinh dị như tiếng ma tru quỉ khóc, rồi y lẹ làng thọc tay vô bộc mang bên sườn, lấy ra một vật đen sì, to bằng quả đấm, bốc mùi hương sặc sở...
Y chìa vật đen sì thơm lạ ấy ra cười lạt:
- Các ngươi hãy coi đây!
Tần Mỵ Nương nhìn thấy vật đen sì trên tay Sư Diện Quái Ma liền tái mặt rú lên:
- Trời! Xạ Hương Oanh Thiên Đạn!
Cả Tử Y Khách, Lý Vân Hạo, và Hoạt bành Tổ Trương Mân nhận ra vật đó thảy đều kên lên khủng khiếp như Tần Mỵ Nương, vì họ biết "Xạ Hương Oanh Thiên Đạn" là một quái vật độc nhất vô nhị trong đời, nó có sức tàn phá vô cùng khốc liệt, nếu y mang ra sử dụng thì tất cả Quần hùng có mặt hôm nay thảy đều ra tro mạt. Người đứng ngoài một dặm cũng có thể bị mất mạng như không, mà lúc nãy nhờ nó lão Quái Ma đã quật chết con Ngưu Long Giao. Khi ấy một bọn Ma đầu lẫn Quần Hùng đứng trên bờ đập ngó thấy viên "Xạ Hương Oanh Thiên Đạn" thảy đều vỡ mật bay hồn, rủ nhau chạy ào xa xa, chừ không dám đến gần Sư Diện Quái Ma như trước nữa. Đến như bọn Hội Chủ dâm ác, hung bạo như Tần Mỵ Nương, Lý Văn Hạo, và Trương Mân còn phải tháo mồ hôi hột, nhảy lùi hơn năm trượng đứng đưa mắt nhìn Sư Diện Quái Ma sắp chợp bắt Chí Tôn moi bụng thâu nội đơn.
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists