Chương 24: Sự nóng giận của Dung Ân

11.1K 8 0
                                    

Chương 24: Sự nóng giận của Dung Ân 

Bàn tay Từ Khiêm đặt lên bụng Dung Ân, ấn nhẹ vào chỗ đau, trong lúc ngủ mê man, Dung Ân vẫn cảm giác được cơn đau, hai chân vô thức gập lại, môi đang mím chặt cũng than khẽ "Ưm....". 

Thanh âm không rõ ràng mà mang theo vài phần ám muội cùng dư vị, yết hầu Nam Dạ Tước chuyển động, đứng dậy đi tới quầy rượu "Cô ấy không sao rồi chứ?" 

"Cũng chỉ là vết thương ngoài da, sẽ nhanh chóng lành lại thôi" Từ Khiêm dùng tay thoa thuốc lên vết thương của Dung Ân, "Cô ấy bị nhiễm lạnh nên có thể sẽ bị sốt nhẹ, khi đó hãy cho cô ấy uống thuốc". 

Nam Dạ Tước kéo rèm cửa sổ màu đen tuyền, bóng anh đổ dài trên khung cửa, hai chân tùy ý đặt lên bệ "Để thuốc ở lại được rồi, cậu về đi". 

Từ Khiêm nhìn đồng hồ, hãy còn khá sớm, tình hình Dung Ân cũng không quá nghiêm trọng, nghe theo chỉ thị của Nam Dạ Tước, anh nhanh chóng thu xếp rồi ra về. 

Dung Ân nằm ngủ rất ngoan ngoãn, toàn bộ cơ thể cô nằm gọn trong chăn hai màu đen trắng đan xen, chỉ để lộ duy nhất đầu ra bên ngoài, trên mặt đất là vương vãi quần áo của cô, vì ngấm quá nhiều nước mưa mà ướt sũng. 

Đêm khuya khoắt, không khí bị xâm chiếm bởi vẻ ám muội, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng hổi của Dung Ân, vì muốn gần gũi mà tay người đàn ông bắt đầu tiến dần vào bên trong lớp áo ngủ, tùy ý di chuyển. 

Thân thể cô cảm thấy nặng nề như có vật gì đang đè nén nhưng chân tay vẫn bất động không phản ứng. 

Một cơ thể ấm nóng tiếp xúc một cơ thể mát lạnh, Dung Ân đang hoàn toàn không mặc quần áo, anh vẫn tự nhiên ôm cô từ phía sau, cảm giác hòa quyện nhiệt độ khiến cả hai trở nên thoải mái hơn, đôi mày bất giác vì thế cũng giãn ra. 

Nam Dạ Tước một tay đặt lên trán Dung Ân phát hiện cô đang lên cơn sốt, nhưng người phụ nữ này lại là đang nằm trong lòng anh, anh đã sớm bỏ ngoài tai những lời Từ Khiêm dặn dò, bàn tay giống như một con mãng sà đang cuộn lại siết ngày một chặt hơn cổ cô, cảm giác mơ hồ mà ngột ngạt. Dục vọng khiến hai má Dung Ân ửng đỏ, cơ thể chỉ có thể vặn vẹo. 

Bên trong căn phòng, một màu đen bao trùm, thoang thoảng, chỉ nghe được tiếng hơi thở ngày một nặng nề. 

Tiến vào bên trong cơ thể cô, không như những lần trước đó, đột nhiên mạnh mẽ hơn. Sự bực tức khiến Nam Dạ Tước muốn dày vò Dung Ân, hai tay đặt ở lưng cô siết chặt, ngay lập tức để lại trên làn da trắng nõn của cô một vết bầm tím, loại khoái cảm này, anh từ trước nay chưa từng để ý cảm giác của đối phương, chỉ cần thể xác và tinh thần chính mình thỏa mãn là đủ. 

Dung Ân cảm thấy đau đớn, bí bách, bụng dưới co rút mạnh mẽ, nửa thân ưỡn lên hình cánh cung. 

Chơi đùa phụ nữ đã không biết bao nhiêu lần, cư nhiên lại bị mê hoặc bởi cảm giác mơ hồ này. Anh mất kiểm soát mà bị dụ hoặc. Hai mắt Dung Ân vẫn nhắm nghiền, không giống như lần đầu tiên chỉ hoàn toàn bị động cứng ngắc, toàn thân cô dán chặt, quấn quýt mà phối hợp với người đàn ông trên người, khuôn mặt Dung Ân chỉ thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối hoan lạc, nhưng Nam Dạ Tước có thể chắc chắn, biểu cảm của cô nhất định mị hoặc đến mê hồn.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ