Previous Page of 35Next Page

Truyen Doi tu ke phan 1

spinner.gif

Dài dòng 1 chút trước câu chuyện này, đây là 1 trong vài tác phẩm hay nhất mà bod đã đọc qua, từ khi biết truyện người lớn...câu chuyện không chỉ có chử "Sắc" mà còn có chử tâm nữa...Một câu chuyện vô cùng lôi cuốn và cô đọng...

Xin cám ơn đến tác giả của câu chuyện "Truyện đời tự kể"

Và Anh NgaoDu người đã post câu chuyện này và có thể cũng là tác giả.

P1

Bố mẹ tôi bỏ nhau từ khi tôi còn nhỏ, sau đó ít lâu bố tôi mất do 1 tai nạn, mẹ tôi đi lấy chồng rồi theo chồng sang Mỹ. Từ nhỏ tôi ở với người chú ruột, chú tôi không có gia đình riêng nên thương em như con, tôi cũng mang ơn chú cưu mang tôi từ nhỏ nên cũng coi chú như người cha thứ 2 của mình. Chú tôi là 1 người đàn ông thành đạt, hiền hoà, dễ gần nhưng chằng hiểu vì sao chú cứ sống 1 mình, tất cả tình yêu thương đều dồn hết cho tôi. Tôi nhớ khi còn nhỏ chú thường về sớm rồi đưa tôi đi ăn kem, hoặc đi dạo trong công viên, khi lớn lên chú thường chỉ bảo tôi mọi thứ, nói chuyện và chia sẻ với tôi rất nhiều. Chú có 1 sản nghiệp khá lớn, cty của chú làm ăn rất tốt, chú nói tôi cố gắng học cho tốt sau này về thay chú cho cty phát triển thêm và sau này chú mất đi cả gia sản này sẽ là của tôi. Được chú động viên, khuyến khích và tạo điều kiện tôi yên tâm học hành, cho đến cuối năm thứ 2 đại học thì chú gọi tôi ra ngồi nói chuyện.

Chú nói: - Chú muốn lấy vợ, con nghĩ sao?

- Ai thế chú? Con mừng quá chứ sao, chú cũng có tuổi rồi, chú có người đỡ đần thì tốt quá rồi.

Chú trầm ngâm rồi nói: - Cô Yến đó con..

Tưởng ai, hoá ra là cô thư ký của chú tôi, cô Yến hơn tôi 7 tuổi, cô đẹp mê hồn và tôi biết cô cũng yêu chú tôi từ lâu lắm rồi. Có lẽ cả chục năm nay, năm nào tết cô cũng không về quê mà ở lại dọn nhà rồi ăn tết với chú cháu tôi.

Rồi đám cưới diễn ra đơn giản nhưng thật vui và ấm cúng, chú tôi nhìn như trẻ lại cả chục tuổi chứ không phải cái tuổi ngũ tuần nữa. Chẳng ai nói đó là 1 cặp chênh nhau 20 tuổi. Rồi nhà tôi có thêm 1 người nữa nhưng tôi vẫn quen gọi bằng cô Yên chứ chẳng đổi được là thím Yến.

Có thêm người đàn bà trong nhà cũng đỡ đi nhiều, nhà cửa ngăn nắp hẳn lên, rồi cơm nước cũng tươm tất hơn. Cuối tuần cả nhà đi chơi, cuộc sống thật vui. Tôi nhớ có những lần sinh nhật cô, hai chú cháu đi mua đồ cả buổi không được cuối cùng ra mua 2 bộ đồ mặc ở nhà, lúc về cô mặc bộ nào cũng rộng thùng thình, cả 3 được 1 trận cười, chú bảo ra đổi nhưng cô nhất định không đổi cứ mặc bộ đồ như vậy...

Cô chăm tôi như chăm con nít, sáng ra là lo cho dọn phòng cô chú, sau đó sang gặp chăn màn cho tôi, mang quần áo ra đã là lượt cẩn thận ra cho tôi rồi xuống đợi tôi với chú xuống ăn sáng, sau đó cô cùng chú đến cty. Có lần tôi ốm cô đánh gió rồi để tôi gối đầu lên đùi ngồi vừa bóp đầu cho tôi vừa nói chuyện cho tôi quên cơn đau hành hạ. Có gì tôi cũng tâm sự với cô hoặc chú. Có thể chính những cử chỉ âu yếm, ân cần đấy cho nên tôi chả có nhu cầu quen bạn gái. Mấy năm đại học, tan học là tôi về thẳng nhà học bài rồi xem TV, nấu ăn với cô chú.

Previous Page of 35Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended