Chương 39: Quyết tâm thành thật

15.7K 16 6
                                    

Chương 38: Quyết tâm thành thật 

....một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, cách đó không xa, những khóm ngô đồng yếu đuối rung rinh lay lắt, tựa như, chính tâm tư Dung Ân lúc này.

---------

P.s: Xl vì trễ hẹn..hi hô...cơ mà đảm bảo chap này hay hết ý...:xxxx....

---

"Kể cả chiếc đĩa, cô cũng không cần?"

"Lần này, tôi sẽ đánh cược một lần". Dung Ân vung tay, lực không hề mạnh, nhưng lại dễ dàng đem cánh tay Nam Dạ Tước hất sang một bên.

"Dùng tiền đồ Diêm Việt đánh cược sao?"

"Không", Dung Ân lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, "Dùng tình yêu của tôi và Diêm Việt đánh cược". Nếu tình yêu của cả hai đủ kiên cường, không cần thứ gì khác làm vật hy sinh, bất luận kết quả ra sao, hai người đều có thể dũng cảm cùng nhau đối mặt.

Nhẹ nhàng xoay người thoải mái, ánh mắt cô rời khỏi khuôn mặt xanh đen lẫn lộn của Nam Dạ Tước, hướng ra phía cổng mà đi.

Bên trong phòng khách im lặng đến tĩnh mịch, người đàn ông mười ngón tay nắm chặt thành quyền, thuận tay ném văng mọi thứ bày biện trên bàn, Nam Dạ Tước thở mạnh thành tiếng, đôi đồng tử vằn lên những tia máu đáng sợ, "Dung Ân, cô nhất định sẽ phải hối hận!".

Vốn tưởng rằng cô sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp, cũng không ngờ, cô vẫn còn muốn phản kháng, được....

Nam Dạ Tước vô lực ngã xuống ghế sô pha, nhãn thần để lộ sự âm u lạnh lẽo cùng hung hãn, liều lĩnh đánh cược, cô sẽ phải nếm mùi đau khổ!.

Mặc dù sau lưng im ắng, không hề có tiếng động, đi đến tận cổng chính, Dung Ân vẫn bước đi rất nhanh, cô sợ rằng, Nam Dạ Tước sẽ bất chợt đuổi theo, Diêm Việt không tìm thấy cô, điện thoại lại không liên lạc được, chắc chắn sẽ rất sốt ruột mà lo lắng.

Xe đi về đến nhà, vừa bước đến chân hành lang, cô đã nhìn thấy xe của Diêm Việt đỗ cách đó không xa.

Cô bước đi chầm chậm đến chỗ anh, chỉ thấy cửa sổ xe mở ra phân nửa, người đàn ông nghiêng mặt tựa đầu vào vô lăng, dường như đang ngủ. Mái tóc ngắn buông xòa xuống trán, vẻ mặt mệt mỏi.

"Việt?" Dung Ân khom lưng, nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, Diêm Việt lúc này mới mở mắt, anh khẽ chau mày, tỉnh giấc, "Ân Ân, em đã đi đâu vậy?".

Nhận thấy anh sắc mặt khẩn trương, Dung Ân liền đi sang bên kia, mở cửa, bước vào ngồi trên ghế phụ, "Việt, em có chuyện muốn nói với anh".

"Có chuyện gì khiến em nghiêm trọng vậy?". Diêm Việt nghiêng người, ôm trọn thân thể nhỏ bé của cô vào lòng.

Trong lồng ngực anh tỏa ra sự ấm áp, Dung Ân cảm thấy an tâm hơn ít nhiều, nhưng có một việc, vẫn luôn là hòn đá tảng đè nặng lên tâm trí cô, "Chuyện dưới hầm gửi xe của bệnh viện, em biết cả rồi".

Diêm Việt toàn thân cứng đờ, đột ngột đẩy người cô ra giữ khoảng cách, "Em đã biết những gì?".

"Từ khi bắt cóc cho đến cuối cùng...." Dung Ân nhớ đến một màn đẫm máu trong người không khỏi nôn nao, cô chớp mắt, "Tất cả đều đã được ghi hình lại, Việt, chúng ta phải làm gì bây giờ?".

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ