Previous Page of 13Next Page

[Shiro] thượng bộ - Ông xã em là thú nhân 21+ - full

spinner.gif

25. Ivey

"À, ở bộ lạc của tụi em, ông xã là cách gọi của giống cái đối với bạn đời giống đực." Mộ Sa nhất thời hí hửng, lôi cách xưng hô ở thế giới mình ra, nên nhanh nhẹn suy nghĩ cách giải thích cho hắn hiểu.

Chelsea gật gù, tò mò hỏi: "Vậy giống đực gọi giống cái là gì?"

"Bà xã." Mộ Sa đáp.

"Bà xã, bà xã." Chelsea bắt chước nói theo hai lần, cảm giác cũng không tệ lắm, thế là cười nói: "Vậy sau này tôi gọi em là bà xã. Em cũng không thể gọi tôi Chelsea, Chelsea nữa, gọi là ông xã đi. Ông xã, bà xã, hay đó, gọi nghe chút đi."

"Ông xã..." Mộ Sa ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn dịu dàng gọi, đột nhiên cảm thấy có một người chồng ở nơi dị giới này, bằng chính tay mình thay đổi cuộc sống hình như cũng không tệ, ít ra không lục đục như ở thành phố lớn, lòng thấy bình yên.

"Bà xã." Chelsea như bị mê hoặc, cúi đầu, ngọt ngào hôn cô. Khiến cho hắn là một giống đực thú nhân thô lỗ được ngọt ngào thế này là rất không dễ dàng.

Sau đó mấy ngày tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên, có thể nói là như hình với bóng, buổi tối Chelsea vẫn rất dũng mãnh, nhưng đã biết khống chế lực, cố hết sức không làm đau Mộ Sa. Còn Mộ Sa cũng thích ứng với hắn, lấy lòng hắn, trong đau đớn đồng thời cũng dần dần bắt đầu hưởng thụ khoái cảm hắn mang đến.

Ban ngày, Chelsea đưa cô đi chung quanh, chỉ cho cô biết đi thế nào cho an toàn, nơi nguy hiểm không được đến, dẫn cô đi chỉ cho mấy thứ "cỏ dại" kì lạ, biết cô chán ăn thịt nướng còn xuống sông bắt cá cho cô.

Lúc chạng vạng quay về thôn, còn đặc biệt mang cô đến nhà thú nhân khác làm khách, để cô làm quen với giống cái thú nhân khác, khi hắn đi vắng còn có người chơi với cô.

Có điều giống cái thú nhân hình như không thích cô lắm, nhìn cô không mấy nhiệt tình.

Có một giống cái thú nhân thân với cô nhất tên "Ivey", da hắn rất trắng, đôi mắt màu lam nhạt dịu dàng, sáng ngời, mái tóc màu nâu vừa mềm vừa bóng.

Hắn thoạt nhìn rất thuỳ mị, Mộ Sa rất có cảm tình với hắn, nhưng sau khi nghe hắn kêu bạn đời của mình là "Sander", Mộ Sa bắt đầu mất tự nhiên.

Trong đầu không ngừng nhớ lại, đêm đó cô ngoài cửa sổ nhà hắn nghe lén, nghe hắn rên rỉ: "Sander, a... Mạnh lên... đâm xuyên em....a....Sướng quá... mạnh quá, anh mạnh quá...em yêu anh chết mất..."

Thật sự là rất xấu hổ, xấu hổ đến mức Mộ Sa không dám nhìn hắn.

Chelsea tựa như thấy Mộ Sa không được tự nhiên, đặc biệt khi thấy mặt cô ửng đỏ cũng đoán ra cô đang nhớ đến chuyện gì, thế là tạm biệt Sander với Ivey, kéo tay cô về nhà.

Chelsea vừa đi vừa trêu cô: "Sao vậy, nhớ tới tối đó nghe lén ngoài cửa sổ nhà hắn à?"

Mộ Sa ngẩng đầu cẩn thận nhìn chung quanh, chắc chắn không ai nghe thấy mới thì thào: "Anh nói nhỏ chút, nếu bị họ nghe thấy thì nguy."

Chelsea cười an ủi: "Không sao đâu, họ biết rồi."

Previous Page of 13Next Page

Comments & Reviews (4)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended