Previous Page of 106Next Page

vo ky trieu minh 47

spinner.gif

 

Vô Kỵ mở mắt ra, cảm thấy trong người dễ chịu hơn trước nhiều. Chàng đảo mắt nhìn quanh. Từ trên trần xuống tới sàn, chàng vẫn thấy chỉ toàn là đá xanh, còn chàng thì nằm trên một chiếc phản gỗ, kế bên chỉ có một cái giường bằng đá với một ngọn nến lung linh, ngoài ra không còn có gì, không khí tịch mịch, lạnh lẽo. Chàng chợt nhớ ra là mình đã bị Huyền Minh thần chưởng đánh trúng, mình mẩy lạnh ngắt, mê man bất tỉnh. Sau đó được một nàng con gái mặt mũi xinh đẹp đến độ mê hồn đem về nằm dưỡng thương. 
Vô Kỵ cau mày ngẫm nghĩ. Phải rồi, người con gái đẹp như tiên đó có tên là Dương Phượng Nữ, da thịt trắng bóc mà lại mặc đồ toàn đen thật tương phản, làm nổi bật thân hình nõn nà. Và nơi đây là Cổ Mộ đài, một hang động vắng lặng nào đó mà Phượng Nữ sống với bốn nàng con gái khác là Mai, Lan, Cúc, Trúc. Chàng chống tay từ từ ngồi dậy. Rõ ràng là chàng không còn bị Huyền minh chân khí hành hạ dữ dội nữa, nhưng chàng vẫn còn thấy mệt mỏi và thân thể vẫn còn lạnh giá, ở một mức độ mà chàng chịu đựng được, không bị ngất đi mấy bận như lúc trước. Chàng nhìn ra khỏi phòng, thấy tối thui, im lìm. Trầm ngâm một hồi lâu, không muốn làm khinh động chủ nhà, Vô Kỵ nằm lại xuống tấm phản. Chàng thử định thần vận khí thì thấy Cửu Dương chân khí vẫn luân lưu trong cơ thể, nhưng chậm chạp và yếu ớt.
Chàng ngạc nhiên không hiểu tại sao Cửu Dương thần công nóng hổi trong người chàng bây giờ lại không thể chống trả được với Huyền Minh chân khí giá lạnh như vậy. Từ nhỏ, chàng đã từng quen chịu đựng hơi lạnh này, và sau khi luyện thành Cửu Dương thần công, cái âm hàn đó đã bị dương khí trừ tuyệt đi rồi. Trước đó, trong nhiều năm cho tới khi rời thung lũng, mỗi lần hàn khí phát tác là thần công trong người chàng tự động trấn áp nó ngay, cho tới khi chàng hoàn toàn khỏi bệnh. Thế mà bây giờ chàng lại bị chính cái hơi lạnh đó làm đau đớn một lần nữa, phải nằm liệt giường, ngay cả thần công tập luyện lâu năm cũng không thể chữa được. 
Vô Kỵ lắc đầu thở dài, rồi cố tập trung tâm ý luyện công. Quả nhiên, sau một thời gian ngắn, chàng cảm thấy khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Chàng vui mừng mỉm cười tự mãn. Thì ra Cửu Dương thần công của chàng vẫn cái thế, không sứt mẻ chút nào. Chỉ cần vận công tập luyện trong vài ngày là có thể chàng sẽ khỏi bệnh ngay. Nhưng mà tại sao trong những ngày qua, thần công lại không công hiệu khiến chàng phải khổ sở, đau đớn đến thế? Rồi chàng phân vân không biết mình đã nằm liệt giường bao nhiêu lâu rồi.
Vô Kỵ lại chống tay ngồi dậy. Chàng nhìn quanh – khung cảnh vẫn vắng lặng, im lìm – và tự

Previous Page of 106Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended