Previous Page of 17Next Page

7 ngày ân ái

spinner.gif

   / 53

Một bàn tay có thể nắm trong tay hạnh phúc của chúng sinh, nhưng lại khiến Úc Noãn Tâm chậm chạp không dám tiến lên.

Hoắc Thiên Kình không gấp gáp, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, không hề chớp mắt, tay vẫn duỗi ra như trước về phía nàng, như là đang khảo nghiệm sức chịu đựng của nàng.

Tựa như một con báo đen tao nhã, nhìn chằm chằm vào con mồi đang tới gần, nhưng lại băn khoăn về nghi thức dùng cơm, không vội vàng cắn nuốt!

Dưới dạng ánh mắt này, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy thần trí hơi choáng váng, bản năng muốn né tránh hắn, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp!

Nàng âm thầm thở dài nhưng chỉ khẽ bên môi, nhẹ nhàng tiến lên, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay mạnh mẽ của hắn…

Hoắc Thiên Kình cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, bá đạo bao trọn lấy, bên môi không thể không khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, sau một khắc liền thu lại cánh tay, Úc Noãn Tâm theo đó ngã vào vòng ôm rắn chắc của hắn…

Mùi hương long đản nam tính lan tỏa…

“Tương tư dẫn của em là viết cho ai?”

Hắn nhìn vào gương mặt vô cùng tinh tế mà tuyệt mỹ của nàng, cặp mắt sâu thẳm mà lộ vẻ nghịch ngợm, mê hoặc người khác, phảng phất có một ma lực câu hồn đoạt phách <*sức cuốn hút rất lớn, khiến người ta mê mẩn cả người>.

Lời nói mang giọng điệu thản nhiên, thậm chí như gió êm sóng lặng, nghe không ra mảy may chút dao động tình cảm nào…

Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống, dường như biết mình không cách nào giãy ra khỏi vòng ôm này, cũng thôi không giãy dụa nữa, hàng mi dài che khuất sự ảm đạm trong đáy mắt kia …

Chiếc cằm thon bị bàn tay to lớn nâng lên, ngón tay dài như quyến luyến hưởng thụ cảm giác mềm như tơ lụa.

“Là bản nhạc viết cho hắn ta?”

Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm run rẩy một chút, nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, vấn đề hắn hỏi làm nàng có chút không thích ứng được.

“Hoắc tiên sinh, đây là việc riêng của tôi…”

“Việc riêng?” Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, “Ý của em là tôi không nên biết việc này?”

“Không sai!”

Hắn sẽ không ích kỷ mà dòm ngó vào tâm tư của nàng chứ?

“Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không được đàn bản nhạc này, lại phổ nhạc điền từ một bản khác!” Hoắc Thiên Kình bỏ cằm nàng ra, trong cặp mắt đen hiện lên vẻ đùa giỡn.  / 53

Úc Noãn Tâm sửng sốt, đôi mắt trong veo lờ mờ chứa đựng một chút nghi vấn.

“Hoắc tiên sinh, tôi không rõ ý của ngài…”

Viết một ca khúc khác thì cũng được thôi, nhưng sao lại còn muốn điền từ?

“Em không phải thầm nghĩ cả đời đóng phim chứ?”

Ngón trỏ của hắn ám muội lướt qua đôi môi có chút khô hanh của nàng, khiến nàng một trận run rẩy: “Nếu như tôi vui vẻ, em không chỉ có thể trở thành diễn viên, mà càng có thể trở thành ca hậu!” <*ca sĩ có vị trí cao nhất trong làng âm nhạc> Giọng nói trầm thấp dịu dàng ấm áp giống như rượu ngon, mùi hương dễ dàng khiến người ta say ngất ngây.

Previous Page of 17Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended