CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH

555 3 12
                                    

Link: OST

CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH

PART 1

Hàn Quân là bị tiếng gọi của một hạ nhân trong phủ đánh thức. Gã hơi nhổm dậy, đầu ẩn ẩn đau, tầm mắt quét khắp căn phòng xa hoa một lượt sau đó chuyển về trên người mình.

Y phục tuy có chút lộn xộn nhưng vẫn nằm trên người, vạt áo khép kín cho thấy chưa tưng bị cởi bỏ. Hơn nữa thân thể cũng không cảm nhận được loại thư sướng khi tận hưởng một đêm triền miên, trái lại còn có chút bủn rủn, vô lực. Chẳng lẽ đêm qua mĩ thực đã đưa đến tận miệng, gã còn đủ nghị lực chối bỏ, thật không giống tác phong hằng ngày của gã tí nào.

"Vương gia!" Có lẽ người bên ngoài thấy đã lâu mà phía trong không chút động tĩnh, liền đánh bạo gọi lại lần nữa.

"Ta biết rồi!" Hàn Quân quát lớn một tiếng, bản thân cũng tự động đứng dậy.

Bây giờ, dù có hàng tá thắc mắc trong đầu lại vô pháp giải thích, chi bằng sáng này bỏ công vào cung một chuyến, gặp người kia hỏi cho rõ ràng.

Đẩy cửa ra liền thấy một tên gia nô đứng khom lưng đợi sẵn. Hàn Quân hắng hắng giọng, mày nhướng lên, âm điệu có chút lạnh lùng.

"Chỉ tờ mờ sáng đã hô to gọi lớn, hạ nhân trong phủ từ lúc nào lại trở nên không biết quy củ như thế?"

Tên gia nô rụt người lại, cả thân hình cũng run lên. Nếu không phải hôm nay vị quản gia trong phủ đang bận rộn tiếp người trong cung vừa quang lâm, nhiệm vụ xui xẻo này đã không đổ lên đầu hắn rồi.

Tuy sợ vẫn là sợ, nhưng việc không thể không làm, tên gia nô hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn đôi chút.

"Bẩm Vương gia, trong cung có người tìm ngài, tiểu nhân được quản gia sai đến để gọi ngài đến đại sảnh."

Người trong cung? Hàn Quân nheo nheo cặp mắt sắc bén, nét mặt cũng trở nên thâm trầm. Từ trước đến nay, nếu không phải những dịp lễ lạc, tên kia sẽ không chủ động đến tìm gã. Bỗng dưng hôm nay lại có người ghé phủ, không biết là phúc hay là họa đây?

Phất phất tay cho tên gia nô tội nghiệp lui xuống, Hàn Quân suy nghĩ một chút sau đó liền hướng đại sảnh đi tới.

Trong sảnh vị quản gia lâu năm trong phủ, thần sắc ngưng trọng, mắt hết liếc nhìn lão công công đang ngồi thưởng trà lại len lén nhìn ra phía cửa, một bộ dáng vừa sốt ruột vừa lo lắng.

Trái với vẻ sợ sệt của người quản gia, Hàn Quân vẫn duy trì thái độ 'thấy biến không đổi sắc', ung dung đi vào trong, khóe môi ngạo nghễ nhếch lên, lời nói thốt ra có vài phần châm chọc.

"Không biết ngọn gió nào đưa tâm phúc bên người Hoàng thượng hạ giá đến Vương phủ thấp bé này đây?"

Lâm công công không hổ là kẻ sống lâu năm trong cung, đối với thái độ khiêu khích của Nhị vương gia, lão vẫn rất hữu lễ đáp lại.

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)Where stories live. Discover now