Yang YoSeob và những-bí-mật-vô-cùng-to-lớn

Bắt đầu từ đầu
                                    

***



Nắng lười nhác đổ từng vạt lên sàn gỗ cứng mà YoSeob đang nằm ườn trên đó, âm thầm luồn qua những thớ gỗ lạnh tanh.

Nó đang xem One Piece anime.

Giờ này KiKwang đã đi quay ‘Hot Brothers’. JunHyung chắc lại ở lì trong phòng thu để hí hửng thử mấy đoạn rap mới với Tiger-hyung. HyunSeung mất dạng đi đâu rồi, dám là theo JunHyung lắm. DongWoon cũng vậy, đánh răng xong đã vác balô ra ngoài mất tiêu.

Tóm lại, nằm một mình trong căn hộ, nó có cảm giác cả thế giới đã bỏ rơi nó hết.

A, nó quên mất một người.

- Em đang xem gì thế?

Nó giật mình, tự dưng chộp lấy điều khiển TV rồi chuyển kênh. Monkey D. Luffy đột ngột bị thay thế bằng hình ảnh một cô gái đang ngồi lải nhải về vấn đề chứng khoán.

- Này, hôm nay anh nhớ là chiếu One Piece mà! – DooJoon ngồi xuống bên cạnh, nhoài qua người nó với chiếc điều khiển.

- Không, không, không! – Nó đẩy tay anh ra, thật sự chẳng hiểu mình đang làm trò gì.

- Em muốn nghe tin về thị trường chứng khoán? – Anh cau mày nhìn nó nghi ngờ.

- Ừ. – Nó nuốt nước bọt, cố gắng khoác lên một vẻ mặt tỉnh bơ hết sức có thể.

- Nhưng xem cái này buồn ngủ lắm. – DooJoon trề môi và khoảnh khắc đó YoSeob tin chắc rằng mình đã bị “nghẹn nắng” thật rồi. Song vẫn không chút biểu cảm nào thay đổi trên khuôn mặt nó.

- Cho anh xem phim đi mà! Trả điều khiển đây! – Anh tiếp tục làm bộ mặt như con nít đòi kẹo, vẫn nhoài qua người YoSeob, trong khi nó đẩy cái điều khiển ra xa. Hình như đã hết kiên nhẫn, DooJoon đột ngột chọc tay vào sườn và cù nó một trận. YoSeob oằn cả người, ngoạc mồm ra hét. Cơ thể vốn nhạy cảm kinh khủng chính là điểm yếu chết người của nó, chỉ anh với nó mới biết điều này!


- Yaaa!!! Không đùa đâu!

- Anh cũng có đùa đâu. –
Ánh mắt và khoé miệng anh đều ánh lên những tia tinh quái khi thấy nó chống cự vô ích bằng cách phủi bật tay anh ra hay lăn lộn trên sàn gỗ nhuốm màu nắng.

- A ha ha ha, nào nào, bỏ ra!!!


Vậy là YoSeob hét.

DooJoon cù.

YoSeob uốn éo quằn quại lăn lộn trên sàn như một con sâu.

DooJoon chọc tay lia lịa vào sườn nó.

Vài phút trôi qua, DooJoon ngừng lại vì hai tay anh đã mỏi nhừ.

Hơi thở của nó có chút hổn hển, vẫn còn cái cảm giác như dòng tiện tê rần đang chạy dọc sống lưng vì sự phấn khích quá thể vừa rồi.

Nó ngẩng lên nhìn và tâm trí tự dưng bị chùi sạch ra khỏi đầu khi nhận thức được vị trí của hai người lúc này.


Nó đang nằm ngửa trên sàn gỗ, mồ hôi bết lưng áo, với DooJoon đang nửa nằm nửa ngồi, hai chân kẹp một bên đùi nó và một tay ấn chặt chân còn lại xuống, đề phòng nó không co chân lên phòng thủ hoặc tung cước đạp anh ra.

Mắt YoSeob tự động di chuyển xuống đôi môi đầy đặn, xuống cổ, rồi trong đầu nó đột nhiên hiện lên hình ảnh những gì ẩn đằng sau lớp áo thun ở nhà mỏng tang anh đang mặc kia.

....

Khỉ thật! - Nó rủa thầm.

Lần sau tên leader nham nhở này còn cởi áo khi đi ngủ, nhất định nó sẽ tống cổ hắn ta ra ngoài mà ngủ với trăng sao cho thơ mộng.

Nó bỗng cảm thấy có gì nhói lên trong dạ dày, rồi cảm thấy như có một cục nam châm cực mạnh đang hút ánh mắt nó trở lên.

Lần này thì YoSeob nghẹn thực sự, mà chắc chắn không phải nghẹn nắng. Nó sợ là mình đã nghẹn cả mặt trời rồi.

Nó cố nuốt cái cục to đùng mắc ngang cổ họng, nhưng đổi lại chỉ thấy mình khó thở hơn và cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Đôi mắt nâu của DooJoon...đôi mắt màu nâu ấm áp và sâu thăm thẳm. Khi hai ánh mắt giao nhau, nó tưởng như thấy được hình bóng mình chìm sâu trong ánh mắt ấy.



Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tivi dường như đang vang vọng ở một nơi nào xa xăm và mơ hồ lắm.

Nắng đổ tràn, len lỏi qua hơi thở rất khẽ của hai con người, ve vuốt dịu dàng những thớ gỗ âm ấm, ve vuốt cả sự im lặng lơ lửng và những ý nghĩ rời rạc chắp vá.



YoSeob vô thức đưa tay lên.





“Tít tít tít tít!!!!!”


Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu. Nó giật bắn mình, ngồi bật dậy, hất anh ngã ngửa ra đằng sau.

Anh còn chằm chằm nhìn lại nó một lúc như chưa tỉnh cơn mê, rồi mới vớ lấy chiếc iPhone và đọc tin nhắn, trong khi nó lật đật ngồi lại, giả đò chăm chú vào cái mớ thổ ngữ chứng khoán mà tivi vẫn miệt mài giảng giải từ nãy đến giờ.

DooJoon đứng lên, vào phòng ngủ thay cái quần pijama màu mè bằng một chiếc quần jeans, xách túi đi ra cửa.


- Anh đi đâu đấy? – Nó buột miệng hỏi, xong ngay lập tức lại muốn tự vả mình.

Anh không trả lời ngay, còn cặm cụi xỏ giày.

- SaeKyung vừa gọi. – là câu nói cuối cùng trước khi DooJoon đóng cánh cửa lại sau lưng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yang YoSeob và những-bí-mật-vô-cùng-to-lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ