Chương 3: Cự tuyệt

14.5K 13 0
                                    

Chương 3: Cự tuyệt

Một lần nữa, cô như vừa bị rơi xuống địa ngục, khi hy vọng vừa nhen nhóm thì ngay lập tức bị làm cho tan biến thành bọt biển, nếu đã vậy, chẳng đành đừng bao giờ cho cô

---------

"Ông chủ?" Dung Ân đảo mắt nhìn bốn phía, cô có nghe nói ông chủ của Cám Dỗ là một người vô cùng huyền bí, ngay cả quản lý cũng chưa từng được gặp mặt trực tiếp, sao lại muốn gặp cô cơ chứ? Nhưng vừa nghĩ tới số tiền năm ngàn tệ, cô cũng đồng ý đi theo hai người kia.

Dung Ân chưa từng được lên tầng ba của Cám Dỗ, thậm chí quản lý của cô có lẽ cũng không được phép đặt chân lên đây.

Vì khoảng cách ngày càng gần hơn khiến cô không khỏi cảm thấy áp lực. Rốt cuộc cũng dừng lại ngay trước cửa một căn phòng, một người trông dáng vẻ hình như là bảo vệ ở đây mở cửa ra, ra hiệu cho Dung Ân bước vào trong.

Cô vừa bước vào trong, nhanh chóng từ phía sau phát ra tiếng sập cửa dứt khoát. 

Toàn bộ căn phòng chỉ có một màu đen bao trùm, không khí bên trong vô cùng u ám và tĩnh lặng đến tuyệt đối.

Dung Ân chợt cảm thấy sợ hãi lui về sau vài bước, cánh tay khua khua lò mò tìm cánh cửa. 

Bản năng nhận thấy sự nguy hiểm đang kề cận đến rõ ràng với Dung Ân lúc này hơn bao giờ hết, cô đập đập cánh cửa kêu lên "Cho tôi ra ngoài".

Từ phái sau bất ngờ truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Dung Ân thôi không đập cửa, cả thân người cô áp sát vào cánh cửa, trống ngực đập dồn dập không yên. Cô có cảm giác như có một loại áp lực vô hình nào đó đang khống chế chính mình khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, nó bủa vây lấy cô chặt chẽ khiến cô không thể giãy giụa thoát khỏi.

Một người nào đó tiến lại gần cô, cô cảm nhận thấy hơi thở nam tính đang lại rất gần cô, rồi cô bị khóa thân giữa cánh cửa và vòm ngực rộng lớn của một người đàn ông.

"Ông, ông chủ? Ngài tìm tôi?", thân thể Dung Ân run rẩy, cô tự ép chính bản thân phải bình tĩnh và tỉnh táo nhưng bên trong người thì mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa.

Người đàn ông không đáp, tiến thêm một bước, cô và anh ta lại càng sát vào nhau hơn.

Có lẽ, anh ta là một người đàn ông rất cao lớn, đầu của Dung Ân vừa vặn bị áp vào cổ của anh ta, không thể nào cử động.

Từ cổ anh là phảng phất mùi hương nam tính, rất mê hoặc, rất quyến rũ nhưng lại vô cùng nham hiểu.

Sau một hồi, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào cổ cô, lưỡi người đàn ông liếm cẩn thận lên chỗ nhạy cảm nhất của cô, thuần thục tìm được động mạch của cô rồi hơi dùng sức cắn mút.

Dung Ân cố đè nén một cảm giác xa lạ đang dần lấn chiếm cô, rồi cô cảm thấy chính mình đang vô cùng nhục nhã và đáng xấu hổ, cô bắt đầu muốn kháng cự nên giãy giụa không ngừng  "Buông tôi ra, buông ra....".

Người đàn ông vòng cánh tay ra phía trước, siết chặt cô trong vòng tay anh ta, Dung Ân dù có dùng sức bao nhiêu cũng không thể thoát được, giống như một con thú đang bị vây bắt.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ