Previous Page of 5Next Page

luyen than kinh

spinner.gif

Phương pháp thư giãn hay cách luyện tập để bảo vệ thần kinh quá căng thẳng.  

28-11-2007 10:23  

 

Trích "Sổ tay Võ Thuật" tháng 12/1993 

Bác sĩ NGUYỄN VĂN HƯỞNG 

Bác sĩ HUỲNH UYỂN LIÊN 

Trong tình hình hiện tại, bệnh thần kinh do làm việc quá căng thẳng rất phổ biến, do đó người ta tìm một phương pháp có thể giải quyết tình trạng này. 

Trong tình trạng quá căng thẳng, thần kinh và các cơ vân, cơ trơn đều căng hơn bình thường. Nếu ta đặt bệnh nhân trong hoàn cảnh yên tĩnh, tập bệnh nhân chủ động về thần kinh của mình bằng cách điều khiển các cơ đừng căng nữa mà buông xụi, buông xuôi, buông lỏng, mềm cơ như người giả chết, tập ý nghĩ tập trung vào công việc này, lần lần quá trình ức chế sẽ mạnh lên và các bệnh thần kinh sẽ được giải quyết. Đó là phương pháp thư giãn. 

* Thư giãn là gì ? 

Thư: nghĩa là thư thái, trong óc lúc nào cũng thư thái (tiếng gốc Trung Hoa). 

Giãn: nghĩa là nới ra, giãn như dây xích giãn ra (tiếng gốc Việt nam). 

Thư giãn nghĩa là gốc ở trung tâm vỏ não thì phải thư thái, ở ngọn các cơ vân và cơ trơn thì phải giãn ra. Gốc thư thái tốt thì ngọn sẽ giãn tốt, mà ngọn giãn tốt thì sẽ giúp cho gốc thư thái. 

Nếu như giãn tốt thì sẽ không có cơ vân nào căng thẳng, tay chân, mặt mày, cổ lưng, thân mình đều phải buông xuôi, buông xụi. Gương mặt phải rất bình thản như "mặt nước hồ", như "gương mặt Đức Phật trên tòa sen". Ta có thể định nghĩa phép thư giãn như sau: "Thư giãn là phép luyện ức chế bằng cách làm giãn, làm mềm, buông lỏng các cơ vân và cơ trơn để làm bớt căng thẳng bộ thần kinh để phòng bệnh suy nhược thần kinh". 

* Kỹ thuật làm thư giãn 

a. Tư thế:

 

 

* Tư thế nằm: Tư thế nằm là tốt nhất vì tất cả các cơ có thể thư giãn hoàn toàn, chỗ nằm cho êm, người già quen nằm nệm thì nằm nệm, không để cấn đau, đầu cao thấp tùy thói quen.

* Tư thế ngồi: có 3 cách ngồi: 

- Ngồi trên ghế tựa lớn đầu bật ngửa trên lưng ghế, hai tay gác lên hai tay ghế, lưng cho sát lưng ghế, chân buông xuôi. 

- Ngồi tay lưng không có tựa tay đặt lên đùi, hai chân chấm sát đất làm cho cơ lưng chỉ cần hoạt động tối thiểu để giữ thăng bằng. 

- Ngồi theo kiểu "người đánh xe bò" đi đêm khuya, đường dài sẵn sàng ngủ gục: Lưng và đầu cúp xuống tự nhiên (cơ hoạt động tối thiểu để giữ thăng bằng), hai tay đặt trên hai vế chân buông xụi.

 

 

 

b. Thực hiện 3 điều kiện làm thư giãn: 

- Không cho cơ thể tiếp xúc với bên ngoài: Cắt đứt liên hệ ngũ quan: 

Nên lựa chỗ tương đối yên tĩnh để tập thư giãn, không có mùi hôi thúi, không có tiếng ồn lắm và cũng không nóng quá hay lạnh quá, nếu nóng quá thì vặn quạt cho vừa, nếu lạnh quá thì ta mặc thêm cho ấm, không để bí hơi quá, phải mở cửa thông gió song tránh gió lùa, quần áo phải rộng; không bó chặt thân, phải nới dây thắt lưng cho khí huyết lưu thông. 

Ta nhắm mắt lại, hoặc tốt hơn lấy khăn tay xếp lại để bịt mắt cho ánh sáng không lọt vào gây kích thích. Không để ý nghe tiếng gì, như người công nhân ngủ bên máy đang chạy ầm ầm. Không để ý ngửi mùi gì, lưỡi không nếm vị gì quá mạnh. 

- Ra lệnh thư giãn cho các cơ vân và cơ trơn: Đầu óc ta thảnh thơi, không nghĩ gì, rồi ta ra lệnh cho hệ thống thần kinh, động vật và thực vật, các cơ vân, cơ trơn đều buông xụi hết. Thư giãn hoàn toàn. Nghỉ ngơi hoàn toàn. Ức chế hoàn toàn. 

Ta thư giãn các cơ vân hoàn toàn thì ta có cảm giác nặng, như cảm giác mí mắt nặng lúc buồn ngủ, ngước không lên. 

Nếu ta thư giãn được cơ trơn, nhất là cơ trơn của mạch máu, thì các mạch không bị co thắt, mà nở ra, máu chạy rần ra tay chân, có cảm giác nóng. Ta có thể tự kỷ ám thị để giúp thêm cho sự thư giãn: "Tay chân tôi nặng và ấm, toàn thân tôi nặng và ấm".

Previous Page of 5Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended