Previous Page of 165Next Page

YÊU NỮ QUẦY BAR

spinner.gif
Phần 1. ÁNH MẮT EM

"CHO EM MỘT ĐIẾU THUỐC 

Đó là câu đầu tiên Diệp Tử nói với Lý Hải Đào."

Lý Hải Đào, 25 tuổi, làm quản lý cho một công ty máy tính ở Trung Quan Thôn, Bắc Kinh. Trong lần đến Đá quý trần gian, hộp đêm có tiếng ở Bắc Kinh, anh gặp một cô gái đến xin thuốc. Đó chính là Diệp Tử, gái nhảy có tiếng ở đây. Hải Đào trước giờ chưa từng gọi gái, vì còn trẻ, phong độ nên chả cần trả tiền để gái hầu. Nhưng danh tiếng của Diệp Tử thì có biết, quả lời đồn không ngoa. Diệp Tử là một cô gái xinh đẹp, cá tính, bí ẩn, Lý Hải Đào say mê cô từ lúc nào không hay. Lần đầu tiên qua đêm, Diệp Tử đòi tính tiền với Hải Đào. Sau đó vài ngày, Hải Đào đến Đá quý trần gian tìm Diệp Tử, mới được Tiểu Ngọc, cùng phường chị em, cho biết cô đang nằm viện vì đau ruột thừa cấp. Tiểu Ngọc dẫn Hải Đào vào thăm Diệp Tử, lần đầu tiên trong đời Hải Đào muốn chăm sóc, muốn mua hoa cho một người đàn bà. Vì nhà theo nghiệp binh, anh theo trường binh, ít có thời gian để ý tới con gái. Trước có yêu 1 người, nhưng không đi đến đâu, cũng không sâu nặng. Nhưng Diệp Tử có yêu Lý Hải Đào không? 

Tiểu Ngọc cũng có tình cảm với Lý Hải Đào, biết là Hải Đào yêu Diệp Tử nhưng Tiểu Ngọc vẫn quyết đeo đuổi. Với người đàn bà này, có thể làm mọi thứ để đoạt được người mình yêu. Hải Đào vốn không có ấn tượng tốt với Tiểu Ngọc, lại thêm sau lần mất việc ở công ty, ác cảm của anh với Tiểu Ngọc càng tăng lên. Nhưng Tiểu Ngọc là bạn thân của Diệp Tử, và Diệp Tử tin cô. Trong 1 lần đi nhảy tại nhà khách quen, Diệp Tử bị sốc thuốc do dùng quá liều. Cơn nguy kịch rồi cũng qua đi, nhưng ly nước cam có pha thuốc là ai đưa cho cô thì vẫn là 1 ẩn số…..

ĐOẠN 1. CHO EM MỘT ĐIẾU THUỐC Chương 1

"Cho em một điếu thuốc" 

Đó là câu đầu tiên em nói với tôi. 

Dưới ánh đèn lấp loáng trong vũ trường, trông em thật quyến rũ. 

Đã từng nhiều lần thấy em, biết em là gái nhảy ở đây, mang khuôn mặt tuyệt đẹp và thân thể ngọc ngà đi tiếp khách. 

Tôi năm nay 25 tuổi, làm quản lý kinh doanh khu Hoa Đông cho một công ty có tiếng ở khu Trung Quan Thôn, chưa có bạn gái nên cũng không phải dành dụm tiền để cưới vợ. Tôi chỉ đàn đúm với mấy anh em bạn bè, bài bạc cá độ đủ cả (trừ chuyện gái gú). 

Thế nên tôi thênh thang sở hữu một sức trẻ với số tiền bỏ ngỏ, đủ để tiêu xài thả cửa. 

Hộp đêm Ngọc Trần Gian thuộc hàng trứ danh, nó không chỉ tọa ở Bắc Kinh, nghe đồn thương hiệu của nó đã vang khắp Trung Quốc và cả Đông Nam Á. 

Chưa bao giờ tôi gọi qua gái nhảy, một vì tôi trẻ, tướng mạo đàng hoàng, chẳng cần thiết phải trả tiền để có gái hầu, còn lý do khác thì…… phí "tiếp khách" ở đây tậm tịt cũng không vừa. 

Em tách bật lửa châm điếu ba số, trong ánh đèn mỏng tang những sợi đỏ, tôi không kìm được, len lén quan sát em. 

Em nhướn đôi mày liễu, trừng mắt dữ tợn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa trả tiền!" 

Tôi chưa kịp đáp trả, em đã vin vào thành ghế tiến ra phía sàn nhảy. 

Được vài bước em quay lại, phả vào mặt tôi hai làn khói thuốc, làm tôi giật bắn: "Tí quên, trên sàn không cho hút thuốc, lát có khi bọn bảo vệ lại nói." 

Tôi ngấc ngớ hỏi luôn: "Vòng eo của em bao nhiêu thế?" 

"1.6 thước, 21 inch,54 cm!" Cặp môi hồng tuôn ra một loạt các con số. 

Tôi bật cười, cô gái này, thú vị lắm! 

Ngắm xem em nhảy múa từ xa, bộ đồ màu xanh liền thân bó sát những đường cong hấp dẫn, người con gái này thông minh lắm, bởi em biết rõ cái thân hình tuyệt mỹ của mình có bao nhiêu là khả năng sát hại đàn ông. 

Nghe nói ở Ngọc trần gian em là hàng có tiếng, tôi vừa được lãnh giáo bản lĩnh đặc biệt của em, hèn gì. 

Đêm hôm sau, tôi nhận lời đi một sàn nhảy disco, đến nơi mới biết có sinh nhật của một chiến hữu. 

Sinh nhật thôi chứ có gì ghê gớm, tự dưng chọn cái chốn này, người ngợm lúc nhúc như luộc sủi cảo, nếu chẳng phải vì có nhiều gái tới để ngắm, tôi đã chuồn sớm cho xong. 

Tôi ngồi ở quầy uống coca và ngắm các em xinh tươi qua lại. 

"Cho em một điếu thuốc" 

Hậc, trùng hợp quá, sao mà ở đâu cũng chạm mặt em? 

Trong đầu tôi lập tức lóe lên hai chữ "Duyên phận" 

"Em không phải làm à?" Tôi hỏi 

"Làm cái đầu anh ý, đến Hoàng Thế Nhân cũng chả như anh, anh không muốn để người khác được nghỉ à?" 

" À, à, thế chẳng phải…Mà sao em toàn nhằm anh xin thuốc thế?" 

"Xin một điếu thì sao? Anh nghĩ mình đang nhai tăm à, anh cũng chẳng phải cỡ Châu Nhuật Phát. Đêm qua vừa đẹp anh ngồi gần em, còn hôm nay ở ngóc ngách này em chỉ quen mỗi anh. Em không mang theo thuốc để khỏi phải hút nhiều." 

"Em đi một mình à?" 

"Với bạn gái, nó đi bao giai rồi." Em chỉ tay về phía trước, tôi nhìn thấy một cái đầu màu vàng chóe óng ánh đang lắc lư trên sàn. 

"Em không đi bao à?" 

Em nhíu mày, "Bao anh nhé!" rồi cười ha hả. 

Tôi cũng cười hùa theo, dáng điệu có phần ngớ ngẩn. 

Ngớ ngẩn thì ngớ ngẩn chứ sao, ai bảo bên cạnh tôi đang có một đại mỹ nữ!

Previous Page of 165Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended