Xem trước of 83Tiếp theo >

hao mon kinh mong

spinner.gif

 

Em tin rằng chỉ cần vững tin vào hạnh phúc một ngày nào đó hạnh phúc nhất định sẽ đến. Em sẽ tình cờ tìm thấy, hoặc nó cứ đến một cách tự nhiên. Nhưng dần dà theo thời gian em phát hiện hình như suy nghĩ này sai rồi. Gặp gỡ anh, em không biết là hạnh phúc hay tai họa. Bởi vì em hận anh bá đạo, em đau vì anh tàn nhẫn, em hoang mang vì anh dịu dàng...

Có lẽ hạnh phúc chỉ là xa xôi...

Thực tế chứng minh, đến tận ngày hôm sau, Tô Nhiễm cũng hỏi không ra tình hình của Mộ Thừa.

Bởi vì, Lệ Minh Vũ dùng phương pháp "Trải nghiệm" trực tiếp nhất, dốc sức dạy dỗ sự quan tâm của cô dành cho Mộ Thừa, dạy cô hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Dù bề ngoài anh tỏ ra thờ ơ, nhưng lại ngầm giấu sự nguy hiểm mà cô không cách nào tiếp cận. Cô lại một lần nữa cảm nhận hàm nghĩa khác nhau giữa nam và nữ.

Hàm nghĩa giữa hai người là ở chỗ, ngày hôm sau cô nằm thoi thóp trên giường, như chú cá được vớt lên từ biển cả, phơi khô dưới ánh mặt trời, còn người đàn ông đó, người đàn ông dày vò cô đến mức cô phải xin buông tha, trời sáng liền sảng khoái đi làm. Một người được ép buộc, cầu xin một người ra sức ép buộc đòi lấy. Đây chính là điểm khác nhau.

Ngủ thẳng đến trưa, một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức Tô Nhiễm, là điện thoại của công ty thuê cô làm việc, đề ra thời hạn yêu cầu cô điều chế mẫu nước hoa đầu tiên. Sau khi trao đổi vài câu, cô gắng sức ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt qua loa rồi đến phòng làm việc.

Thợ sửa chữa vẫn đang lắp đặt thiết bị dưới lầu. Phòng điều chế hương trên lầu đã sửa chữa hoàn tất theo yêu cầu của cô, chỉ cần bày biện đơn giản theo bản vẽ, đặt thêm dụng cụ điều chế hương, mọi loại hương liệu. Cô điện báo tin cho công ty thuê cô làm việc lần nữa. Giải quyết xong mọi việc, cô mới cảm thấy đói bụng, vội vàng rời khỏi nhà nên cơm cũng chưa ăn.

Giờ này là ăn trưa nên sẽ rất đông, từ trước đến giờ, cô không thích chen chúc với nhiều người và những nơi quá náo nhiệt, vì vậy, suy ngẫm một hồi, cô quyết định thôi, không đi ăn nữa. Lại nghĩ đến mấy ngày vừa qua, cô thấy dở khóc dở cười.

Chín ngày, thực ra rất nhanh, chỉ là đến lúc đó, cô không biết Lệ Minh Vũ có thực lòng buông tha cô hay không.

Nhưng ngẫm lại, nếu anh chỉ ham mê mới mẻ nhất thời, vậy chín ngày cũng đủ để anh nếm thử mùi vị của một người phụ nữ. Chốc lát cô lại hoang mang, sau này cô và anh vẫn tiếp tục vướng mắc vào nhau sao?

Cũng may Lệ Minh Vũ còn có tính người, ít ra anh không nhốt cô ở nhà suốt chín ngày, anh cho phép cô ra ngoài xã giao, làm việc như bình thường. Nhưng điều kiện

Xem trước of 83Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (2)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị