Xem trước of 258Tiếp theo >

Eclipse tieng Viet

spinner.gif

Chương 1: Tối hậu thư

 

Bella, 

Em không hiểu sao chị lại bảo Charlie mang thư đến đưa cho Billy như thể chúng ta vẫn còn đang là mấy đứa trẻ con lớp 2 - nếu muốn nói chuyện với chị thì em đã nghe 

Chính chị mới là người đã đưa ra lựa chọn, đúng không? Chị không thể nào chọn cả hai con đường khi mà 

Còn chỗ nào trong cái cụm từ "những kẻ tử thù" mà chị thấy quá khó khăn không thể 

Em biết mình đúng là một thằng chẳng ra gì, nhưng chẳng còn cách nào khác 

Chúng ta không thể làm bạn với nhau được khi mà chị cứ suốt ngày qua lại với cái lũ 

Em nghĩ đến chị quá nhiều thì chỉ càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi, nên chị đừng viết thêm lá thư nào nữa 

Vâng, em cũng nhớ chị. Rất nhiều. 

Chẳng thay đổi được gì cả. Em xin lỗi. 

Jacob 

Tôi trượt ngón tay trên trang giấy, và cảm thấy được những vết hằn sâu trên đó, nó sâu đến nỗi nó gần bị rách toang. Tôi có thể hình dung ra cảnh Jacob đang ngồi viết lá thư này - những dòng chữ thô ráp đầy tức giận. dòng này tiếp dòng kia khi các ngôn từ cứ thế tuôn ra, thậm chí còn cắn bút, xoay nó trong bàn tay to lớn của mình; điều đó giải thích cho những vết mực còn tung tóe trên tờ giấy. Tôi mường tượng ra sự thất vọng lớn đến nỗi hai lông mày của Jacob nhíu lại và gục đầu xuống xuống những trang giấy. Nếu tôi ở đó, có thể tôi sẽ cười, cười thật lớn. Jacob ơi, xin em đừng tự làm cho đầu óc mình bị tổn thương, tôi sẽ nói với Jacob như vậy. Hãy để cho nó tự thoát ra. 

Cười là cảm giác cùng mà tôi có thể cảm nhận từ bức thư khi đọc lại, những từ ngữ mà tôi đã thuộc long từ lâu. Câu trả lời của Jacob cho những lời biện hộ của tôi - đã được chuyển từ Charlie cho Billy và cuối cùng lại trở về Jacob, chỉ giống khi chúng tôi còn học lớp 2 như Jacob đã nói - không có gì ngạc nhiên cả. Tôi đã biết được nội dung của nó trước khi tôi mở nó ra. 

Điều ngạc nhiên là những dòng chữ đó đã làm tổn thương tôi biết bao - như thể là các từ này có các lưỡi dao sắc và chỉ đợi khi tôi đọc đến là nhảy vào đâm tôi. Hơn cả vậy, đằng sau sự tức giận này đang ẩn chứa cả một nỗi đau vô bờ bến;cái nỗi đau mà Jacob đang chịu đựng làm tôi đau hơn chính tôi. 

Trong khi tôi đang mien mang suy nghĩ những điều này, tôi ngửi thấy mùi thức ăn cháy khét nấu từ bếp bay lên. Ở trong một ngôi nhà khác, sự thật là một ai đó bên cạnh tôi đang nấu ăn mà chẳng cảm thấy nỗi sợ hãi nào cả. Tôi vò mạnh tờ giấy nhàu nát và nhanh như cắt cho vào cái túi sau rồi chạy thần tốc xuống nhà. 

Cái lọ nước sốt món mì ý của bố chỉ vừa kịp quay lấy một vòng trong cái lò vi sóng khi tôi dung hết sức lực giựt mạnh một cái làm cái nắp lò bung ra. 

"Bố làm gì sai à" Charlie hỏi 

"Bố nên để mắt trước tiên, thưa bố. Kim loại không dùng cho lò vi sóng" Tôi ngay lập tức chuyển mắt khi tôi nói, đổ một nửa chỗ nước sốt vào một cái bát, sau đó cho cái bát vào trong lò vi sóng và đặt cái lọ nước sốt lại vào tủ lạnh; tôi đặt thời gian và ấn nút. Charlie theo dõi sự điều chỉnh của tôi với đôi môi mím lại "Hy vọng món mì không bị gì." Tôi nhìn vào cái chảo ở trong lò - cái mùi kinh khủng ấy đã báo động cho tôi là đừng có nến thử đấy nhé 

"Giúp con khuấy đều nào" Tôi nói nhẹ nhàng. 

Tôi tìm một cái thìa và cố gắng đánh tan miếng thịt đông dưới đáy nồi. Charlie thở dài. 

"Tất cả những cái này là vì cái gì vậy?". Tôi hỏi bố. 

Bố khoanh tay trước ngực và nhìn trừng trừng qua cái cửa sổ đằng sau vào cơn mưa dày đặc. "Bố không biết con đang nói gì", bố càu nhàu. 

Tôi đang hoang mang. Charlie nấu ăn? Và cái thái độ cáu kỉnh này là gì vậy? Edward không ở đây; thường thì bố tôi để dành thái độ này cho người bạn trai tôi, bố làm tất cả mọi thứ để làm thể hiện cái thái độ "không hoan nghênh" trong mọi lời nói và hành động. Những nỗ lực của Charlie chắc chắn là chẳng cần thiết. Vì Edward biết chính xác ông tôi đang nghĩ gì mà không cần bố thể hiện ra.

Xem trước of 258Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (4)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị