Previous Page of 117Next Page

sac hiep

spinner.gif

Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, không có vẻ ngoài anh tuấn, không có võ công tuyệt thế, càng không có gia thế tốt. Nhưng do duyên phận, một đám thiên hạ diễm tuyệt mỹ nhân, rốt cuộc vây quanh hắn- một tuyệt thế nam nhân. Hắn không cầu tranh phong võ lâm, nhưng cầu tiêu diêu giang hồ. Không cầu dương danh thiên hạ, nhưng cầu mĩ nữ kề bên. Âu yếm nữ tử là mục đích cả đời của hắn, Cuộc sống hoan hoan lạc lạc là đích mà hắn truy cầu ...

 

Tại một dãy núi non trùng điệp. tọa lạc một tòa trang viện đồ sộ, nếu ngươi tiến lên nhìn sơ qua sẽ phát hiện cánh cổng lớn, có đề dòng chữ to : Kiếm Hồ Sơn Trang. Nếu ngươi là người trong võ lâm, khẳng định là ngươi đã nghe qua danh tự này. Nếu ngươi chưa từng nghe đến danh tự này thì chắc chắn là ngươi không phải là người trong giang hồ. Kiếm Hồ Sơn Trang mặc dù so ra không bằng các đại môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nơi này là lớn nhất tại Giang Nam, nhất là trang chủ Tiêu Kinh Hồng, võ công bài danh thứ chín trên Bạch bảng. Bộ Kinh Hồng kiếm pháp trong tay không biết là đã đả bại bao nhiêu cao thủ võ lâm. Tiêu Kinh Hồng có hai người con gái,ngoài ra còn thu nhận hai đồ đệ, trong giới võ lâm thanh niên cũng rất có tiếng tăm.

Tuy nhiên, thật ra Kinh Hồng không chỉ có hai người đồ đệ, tam đệ tử của hắn tên là Tiêu Thiên Tứ, trên giang hồ cơ hồ không ai biết, người Kiếm Hồ sơn trang mà nói ra ngoài quả thật là dọa người. Làm sao để hình dung tên Tiêu Thiên Tứ này? Nếu như người không phải quan hệ tốt với hắn mà nói,có lẽ ngươi sẽ gọi hắn là phế vật.

 

Trong Kiếm Hồ sơn trang, có một thiếu niên đang ngồi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên người vận y phục đích thị là chất liệu quý giá ko sai, diện mạo cũng vô cùng thanh tú, chỉ là thân thế tựa hồ có phần đơn bạc, làm cho người ta có một loại cảm giác hắn rất cô độc. Tin rằng tất cả mọi người đều biết hắn là ai, chính là Tiêu Thiên Tứ.

 

Tiêu Thiên Tứ là cô nhi, phụ mẫu đã bỏ rơi hắn từ lúc hắn ba tháng tuổi, do đâu không ai biết rõ. 16 năm trước, trong một ngày mùa xuân, đối với Tiêu Kinh Hồng không thể quên, hắn vĩnh viễn nhớ rõ, chính là ngày hắn mất đi thê tử, mất đi người yêu quí nhất, hắn đi ra ngoài trang viện để thư giãn, phát tiết bớt nỗi đau trong lòng nhưng lại phát hiện một đứa trẻ ba tháng tuổi, hắn liền bế đứa nhỏ về nhà. Trên người đứa nhỏ ngoài tấm chăn quấn không còn bất cứ thứ gì khác, ngay cả tên cũng không có. Tiêu Kinh Hồng cho rằng đây là sự bồi thường mà trời cao ban tặng cho hắn, vì thế mới đặt cho hài tử cái tên Thiên Tứ, lấy họ Tiêu của hắn.

Theo lý mà nói Tiêu Kinh Hồng phải rất đau lòng bởi Thiên Tứ mới đúng, vì khi hắn vừa nhìn đến Thiên Tứ không khỏi nhớ tới thê tử đã mất của mình, tâm tình tự nhiên không tốt. Do đó khi Tiêu Thiên Tứ còn nhỏ, Tiêu Kinh Hồng hầu như không mấy khi gặp hắn. Tiêu Kinh Hồng thu hai người đồ đệ, đại đệ tử là Đỗ Hữu Nhân , nhị đệ tử là Lương Kỳ Tùng, sau đó thuận tiện thu nhận Tiêu Thiên Tứ là tam đệ tử. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng tự mình chỉ dạy gì cho Thiên Tứ, đều là nhị đệ tử Lương Kỳ Tùng thay thế truyền thụ cho Thiên Tứ.

Nhưng sự thật là Lương Kỳ Tùng rất là chán ghét, thâm chí có thể nói rằng hắn rất thống hận Tiêu Thiên Tứ. Cho nên hắn đương nhiên không tận tình chỉ dạy hắn, hơn nữa trong sơn trang, tất cả mọi người điều biết Tiêu Thiên Tứ không thích học võ, hơn nữa hắn không quá thông minh, cho nên khii Tiêu Thiên Tứ võ công thấp kém, không ai cho rằng Lương Kỳ Tùng chỉ dạy không tốt, chỉ cho rằng Tiêu Thiên Tứ không có thiên phú học võ công.

Previous Page of 117Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended