ke hoach lam bo 1-11

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tôi đã nhìn lén sơ yếu lí lịch, đó là phụ nữ.

- Thế trẻ hay già? Độc thân hay kết hôn? Đẹp hay xấu? 

- Từ từ đã… Có vẻ rất đẹp ! Là dân du học, không phải là tuyển dụng mà được ông Minh, chủ tờ tạp chí này đích thân mời đấy. 

Tiếng đồn xôn xao. Vì là một tạp chí thời thượng nên những con người từ cấp cao tới cấp thấp, từ già hay trẻ bé hay lớn đều chỉ quan tâm thứ duy nhất chính là “thời thượng”. Công việc đối với họ dường như chỉ là một trò chơi nhàn rỗi. Đó là lí do uy tín của tờ báo ngày càng đi xuống với những thông tin sai lệch, bài viết thiếu trau chuốt,… Không muốn tâm huyết cả đời bị đẩy vào vực thẳm, ông Âu Văn Minh, chủ tờ tạp chí này đã đích thân mời một tổng biên tập mới, có thể giúp ông quản lí khắt khe hơn lấy lại uy tín trước kia của tờ báo. Người duy nhất tâm huyết với nghề ở đây là Thái Kỳ Tuấn, chuyên viên thiết kế trang đầu của tờ tạp chí. Anh là đại diện rõ rệt nhất cho câu nói “có tật có tài” - làm việc thì rất có năng lực nhưng tính tình tự cao tự đại và kiêu căng cũng khiến nhiều sếp khó bật Tuấn mãi làm anh chàng phải làm lính lác trong 7 năm công tác ở đây. Tuy nhiên, Kỳ Tuấn lại là một anh chàng giỏi thu hút mọi người, đặc biệt là phái nữ, rất trọng tình nghĩa và lạnh lùng. Tuấn vừa đặt túi xách xuống thì đã có cả đám con gái bu lại :

- Anh Tuấn, uống cà phê nhé !

- Thôi. Anh có việc một lát.

- Anh Tuấn, bánh qui mà anh thích nè ! Em làm đấy !

- Ừ. Anh sẽ ăn.

- Anh đã ăn sáng chưa?

- Ăn rồi. Cảm ơn em.

Là một anh chàng hào hoa chính hiệu nhưng Tuấn không ngả lòng với bất cứ ai trong cái tòa soạn của tờ tạp chí toàn những kiều nữ này. Với anh, Chúa đã phú cho anh những cái lợi thế như thế thì nên làm những việc lớn hơn thay vì chỉ thu hút những cô gái chỉ vì tách cà phê, đĩa bánh ngọt. Tuấn nhận được điện thoại của ông chủ, anh lên phòng riêng và gặp mặt :

- Ông chủ gọi tôi?

- Bắt đầu từ mai tôi sẽ không làm tổng biên tập nữa. Chiếc ghế này sẽ thuộc về người khác.

- Tôi có nghe. Chỉ là chưa biết lí do.

- Cậu nhìn xuống thử đi… Có ai thực sự chú tâm với công việc không?

- Điều đó không phải lỗi của ông.

- Nằm ở tôi cả đấy chứ. Tôi già rồi, tôi đã làm việc suốt hơn 30 năm qua rồi. Bây giờ là lúc tôi dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là bà vợ già của tôi. Những chuyến du lịch châu Âu, châu Phi hay Châu Mỹ chính là mục tiêu sắp tới của tôi… nhưng tôi không muốn từ bỏ tờ tạp chí này. 

- Tùy ông. Sao cũng được ! Tôi chỉ là nhân viên.

- Tôi tưởng cậu sẽ thắc mắc tại sao tôi không chọn cậu ngồi chiếc ghế này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ke hoach lam bo 1-11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ