Previous Page of 3Next Page

Sát thủ hoa hồng đen

spinner.gif

Sát thủ hoa hồng đen

Tên tác phẩm: Sát thủ hoa hồng đen
Authorr: Pi (pigeon) 
Category: Tình cảm, bạo lực, một chút máu me
Rating: 16+
Sattus: Đang viết
Warning: Dị ứng với máu me thì không nên đọc

Giới thiệu nhân vật:
1, Vương Khả Anh 17t nó: Là sát thủ số 1 của SAT_ một tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, được các bậc thầy trong tổ chức huấn luyện cho từ khi mới 8 tuổi, xinh đẹp nhưng máu lạnh vì có một quá khứ đau khổ.
Mật danh là black rose( vì giết ng xong thường đặt một bông hoa hồng nhuốm máu của kẻ xấu số )

2, Trương Hàn Anh Quân18t hắn (Ren): Là con trai của một cựu cảnh sát đã chết trong một lần truy đuổi SAT thông minh được FBI bí mạt nuôi dạy từ khi còn nhỏ, vẫn di học bình thường như những ng khác mặc dù dã học xong chương trình, đẹp trai, lạnh lùng dấu sau vẻ đào hoa bay bướm là hotboy trường Hoàng gia.

Những nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau.

Chap1: Hoàng tử bé 

Ba cậu vừa mất được 1 tuần, nay cậu đã đi học trở lại. Vừa đến lớp cậu đã bị bọn bạn trêu chọc đủ thứ:
- Đồ không có ba
- Ba mày không đưa mày đi học nữa à…..
Dường như không chịu nổi nữa, cậu đã lao vào đánh nhau vớ tụi bạn, cô giáo tới, định hỏi cậu lí do vì sao lại đánh bạn thì cậu đã chạy vụt đi. Khóc.

- Ba ơi, ba không thương Ren nữa, sao ba khong về với Ren, ba về đi, Ren sẽ ngoan mà.
Cậu bé khóc nức nở, chạy mãi, chạy khỏi ngôi trường mà cậu không có lấy một ng bạn, chạy để tìm lại hình ảnh ng cha thân yêu, chạy để trốn tất cả.
………………………………………….

…. Vậy là nàng bạch tuyết sống hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử.
- Mẹ ơi, Tiểu Khả cũng muốn có một hoàng tử như bạch tuyết vạy đó.
-uhm, rồi 1 ngày nào đó con sẽ tìm được hoàng tử của mình thôi.
-Thật hả mẹ?
- Ừ. 

Bà nói rồi hướng cái nhìn xa xăm về một phía nào đó, bà cũng mong rằng con gái yêu tìm được một ng yêu thương trân trọng, bảo vệ nó, đừng như ba mẹ phải làm việc giết chóc mà ng ta vẫn hay gọi là Sát thủ…….

- Mẹ ơi, hôm nay là sih nhật Tiểu Khả nè. Mẹ tặng gì cho tiểu khả nào?
-Tiểu Khả ngoan, mẹ có cái này tặng T Khả nay. T Khả đã lên 7 tuổi rồi cơ đấy.
Vừa nói, bà vừa rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một sợi dây chuyền mặt là một viên pha lê xanh như nước biển, khắc lên ở mặt sau một bông hoa hồng rất tinh xảo.
- hihihi. Thích Quá, con cám ơn mẹ, con đi đây.
- T Khả, con đi đâu vậy. ng phụ nữ gọi với theo.
- Con đi tìm hoàng tử.
Nói rồi con bé vụt chạy đi. Tới gốc cây lớn mà nó vẫn hay tới mỗi buổi chiều, bỗng nó thấy một cạu bé ngồi lù lù dưới gốc cây, thu chân lại, úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. 
-Hoàng tử bé. Con bé hét lên, nhảy tưng tưng. Thấy vậy cậu bé kia ngước mắt lên, nhìn cô như thể sinh vật lạ, nước mắt ước mũi tùm lum.
- Hoàng tử của mính sao mà xấu thế, phải xinh như Tiểu Khả nè.
Chưa để cậu bé nói gì, cô đã rút trong túi gấu pu đeo bên mình ột chiếc khăn, lon ton chạy lại lau nước mắt, nước mũi cho cậu.
Chưa bao giờ được cô bé nào lại gần và quan tâm đến vậy, thằng bé bỗng đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
- Woa, hoàng tử đẹp quá à.
Được khen như vậy mặt mũi cậu lại dỏ lựng lên như trái cà chua chín.
-Hoàng tử bé ơi.
- Tớ không phải hoàng tử dì dì đó của cậu đâu.
Thằng bé lạnh lùng để chữa ngượng.
- Không cậu là hoàng tử bé của tớ.
- Không
- Phải mà
- Không phải
- Phải
- Đã bảo là không phải mà. Thằng bé to tiếng với con bé,
Oaoaoaoaoa, hoàng tử bé bắt nạt tớ, oaoaoaoa……….
Thấy con bé khóc rống lên như vậy thằng bé cuống lên, dẻo dọng mà dỗ ngọt.
- thôi nín đi, tớ là hoàng.. hoàng tử bé được chưa.
Con bé nín hẳn, ngẩng mặt lên cười với thằng bé. Nụ cười được nắng chiếu vào, tên mi còn đọng lại vài giọt nước mắt long lanh, trông nó đẹp như 1 tiểu thiên thần vậy, bất giác nó làm thằng bé đỏ mặt.

Nó nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng chuyện làm thằng bé chú ý nhất là chiếc vòng cổ mẹ nó mới tặng, chiếc vòng ấy thật đẹp hắn nhìn rất kĩ rất lâu, khắc sâu hình ảnh cô bé dễ thương tiểu khả , đôi mắt to tròn, đen láy, hai má hồng hồng, dễ xương vô cùng - công chúa nhỏ.

Đang trò chuyện vui vẻ thì bóng dáng một ng phụ nữ chạy về phía chúng nó, vẻ hớt hải:
-Ren mẹ tìm được con rồi. con tôi,
Ng phụ nữ ôm chầm lấy cậu bé, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi dắt tay cấu bé về. Con bé vẫn đứng đó, bất giác thằng bé ngoảnh mặt lại hét to:
- Công chúa nhỏ ơi, nhớ tên mình, mình là TRƯƠNG HÀN ANH QUÂN.
Con bé đứng nghệch mặt ra 1 lúc rồi tủm tỉm cười, nhảy chân sáo về nhà để khoe với mẹ mình tìm được hoàng tử bé rồi.
……………Nhưng dường như ông trời đã không mỉm cười với niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended