Sao em không là con gái_Khanh123
Gần đây tôi có cảm giác mình bị ai đó theo dõi, lúc nào cũng có cảm giác một đôi mắt dán sau lưng mình nhưng cứ hễ tôi quay lưng lại thì cảm giác đó không còn.
_Quái lạ - tôi nói với Sơn thằng bạn đang ngồi kế bên mình- tao cứ cảm thấy có ai đó đang ngó sau lưng tao vậy ?
_Học đi ông- trong lớp này người ta lo ngó thầy chứ ai đâu ngó cái lưng mày
_uhm
Tôi ậm ừ rồi ngó lên bảng xem thầy đang viết ngữ pháp tiếng Anh.
_Mặc kệ - tôi nói thầm trong lòng
Tan buổi học, thằng Sơn chạy về trước để kịp đón nhỏ bạn gái nó còn tôi loay hoay với cái xe đạp cà tịch cà tàng của mình. Không hiểu sao hôm nay nó dở chứng dây sên tuột ra ngoài .
_Xe bị sao vậy em ?
Nghe tiếng hỏi tôi ngó lên nhận ra đây là một anh bạn ngồi cuối lớp, sở dĩ tôi nhận ra ngay trong số ba mươi người trong lớp Anh văn đó vì anh là người học khá nhất lớp. Anh rất hay thường xuyên phát biểu trong lớp cũng như được thầy mời lên đọc bài cho cả lớp nghe .
_Xe em bị tuột sên - Tôi đáp
_Tay em dơ cả rồi kìa, phía trước có chỗ sửa xe, vào đó đi em.
Anh nói rồi chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo thì thấy đúng là có chỗ sửa xe thật nhưng nghĩ tới số tiền chỉ còn vỏn vẹn năm nghìn đồng trong túi như hiện tại tôi lại e ngại không muốn. Chưa kịp từ chối thì tôi đã thấy anh dắt xe của tôi đi lăm lăm tới đó tôi đành phải đi theo dù trong bụng cứ gõ lô tô mãi .
Anh nói gì đó với gã sửa xe mà tôi ko nghe rõ rồi quay lại nhìn tôi cười :
_Trong thời gian chờ sửa xe anh em mình uống miếng nước đi em
_Nhưng ..
Tôi ngần ngừ mãi thì anh nói
_Anh mời
Không từ chối được tôi đành đáp :
_Dạ
Tôi líu ríu đi theo anh, cách đó vài căn nhà có một tiệm cà phê. Sau khi tôi yên vị ngồi đối diện với anh thì anh đã gọi tiếp viên :
_Em ơi, cho anh hai ly cà phê...à quên, em uống gì ?
_Em uống trà được rồi anh à
_Ở đây cà phê cũng khá lắm em, đừng uống trà, thử cà phê nhé.
Nói rồi ko đợi tôi đáp anh liền kêu :
_Cho anh hai tách cà phê, sữa, đường để riêng tự bỏ.
_Da - cô tiếp viên đáp rồi vào trong
Tôi lại thấy anh cười với tôi , nụ cười của anh thật ấm
Phút chốc cô tiếp viên đã bưng ra hai tách cà phê .
_Anh chỉ uống đen thôi còn em thích đường hay sữa thì tự bỏ vào nhé
_Da - tôi đáp, rồi liền bỏ vào hai muỗng sữa khuấy lên
_Xe em hư hơi nặng, lúc nãy người sửa xe nói với anh như thế nên có lẽ đợi sửa hơi lâu đó
Nghe nói thế tôi hốt hoảng trong lòng vì chỉ năm nghìn đồng thì làm sao đủ :
_Nhưng chỉ bị tuột sên thôi mà anh
_Ừ nhưng ngoài tuột sên ra còn mấy cái cũng hư hại lắm
_Em
Tôi xụ mặt ko nói tiếp . Dường như anh hiểu ý liền nói :
_Lúc nãy anh lỡ nói họ sửa cả nên ..nếu em ko đủ tiền thì anh cho em mượn vậy
_...
_Sao em im lặng thế ? thấy tôi im lặng anh hỏi
_Dạ, anh không quen biết gì em nhiều mà như thế thì ...
Anh bật cười :
_Có gì đâu, chẳng phải chúng ta cùng học chung một lớp đó sao. Kể như anh và em quen biết rồi đó thôi
_Da ..tôi gật gù đáp - Vậy anh cho em mượn tiền nhé, bữa sau đi học em sẽ trả
_Được rồi em, từ từ trả cũng được mà. À, anh tên Phong chắc em biết rồi ,còn em tên gì ?
_Em tên Hoài ạ
_Cái gì Hoài ?
_Nguyễn Võ Thanh Hoài
_Ồ, cũng Nguyễn Võ sao ...-Anh lẩm bẩm trong miệng làm tôi có cảm giác lạ
_Sao thế anh, tên em kỳ lắm sao?
_Không ..không có gì chỉ là em rất giống một người anh đã quen, giống đên cái họ cũng giống nên anh thấy hơi lạ đó mà
_Ồ thé sao, thế bạn anh tên gì ?
_Nguyễn Võ Thanh Hà
_Thanh Hà là tên con gái mà anh, cũng họ Nguyễn Võ với em tiếc là em ko có chị em gái nào cả
_Ừ, có lẽ chỉ là trùng họ mà thôi .
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists