Xem trước of 265Tiếp theo >

Harry Potter Va Hoi Phuong Hoang (Tap 5-1)

spinner.gif

Chương 1: DUDLEY BỊ ẾM

 

Ngày hè nóng nhất từ trước tới nay đang lê qua và sự lặng lờ ngái ngủ bao trùm những ngôi nhà to tướng vuông vức trên đường Privet Drive. Những chiếc xe hơi trước đây thường xuyên nhấp nhá đèn pha bây giờ cứ nằm ỳ hứng bụi trên lối dành riêng cho xe ra vào. Những bãi cỏ từng có thời xanh mướt như ngọc bích bây giờ vàng úa khô nẻ; bởi vì trời đang hạn hán nên vòi tưới nước đã bị cấm xài. Cư dân ở đường Privet Drive thế là bị tước mất cái thú rửa xe cắt cỏ, đành rút lui vô bóng râm của những căn nhà mát mẻ có cửa sổ mở toang, với niềm hy vọng dụ dỗ được một cơn gió thoảng đố làm sao bói ra được. Người duy nhất không trú ẩn trong nhà lúc này là một đứa con trai chừng mười mấy tuổi, đang nằm ngửa thẳng cẳng trên một vạt đất trồng hoa bên ngoài ngôi nhà số Bốn.

Nó là một đứa con trai gầy gò, tóc đen, đeo kính cận, có một vẻ hơi khắc khổ không được lành mạnh cho lắm của một kẻ đã phải lớn quá nhanh và từng trải quá nhiều trong một thời gian quá ngắn. Cái quần bò nó mặc dơ hầy te tua, cái áo thun thì rộng lùng thùng và cũ mèm, còn đôi giày của nó thì vừa sút đế vừa há mồm tróc nóc. Cái bộ dạng bề ngoài của Harry Potter khiến cho hàng xóm láng giềng không ưa nó nổi. Những hàng xóm của nó thuộc loại những người vẫn tin rằng cái sự lôi thôi lếch thếch là rất đáng bị luật pháp trừng phạt! Nhưng cũng may là chiều nay Harry Potter tự biết thân mà ẩn náu phía sau một bụi hoa tú cầu, nên khách qua đường cũng chẳng nhìn thấy nó. Thực ra nếu dượng Vernon hay dì Petunia mà thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng khách để nhìn thẳng xuống vạt đất trồng hoa phía dưới thì Harry sẽ bị lộ tẩy ngay; và cũng chỉ duy nhất có cách đó thì mới phát hiện ra nó.

Nhưng nói chung, Harry nghĩ là nó đáng được khen thưởng nhờ sáng kiến hay ho trốn ở xó này. Có thể nó cũng chẳng thấy thoải mái lắm khi nằm trơ trên nền đất gồ ghề nóng bức, nhưng mặt khác nó lại được cái lợi là không bị ai dòm ngó hoạnh họe bằng những câu hỏi dễ điên tiết hay bởi tiếng nghiến răng trèo trẹo to đến nỗi át cả chương trình thời sự khiến nó không thể nghe được phần tin tức. Aáy là chuyện thường xảy ra trước đây mỗi lần nó cố ngồi lỳ trong phòng khách và xem truyền hình với dì dượng.

Hình như ý nghĩ của Harry đã bay xuyên qua cửa sổ, vào trong phòng khách nhà ông bà Dursley. Dượng nó, ông Vernon Dursley, bỗng nhiên cất tiếng nói:

- May phước là thằng ấy đã thôi chườn mặt ra phòng khách. Ờ mà nó đâu rồi?

Dì Petunia nói:

- Ai mà biết! Không thấy nó ở trong nhà.

Dượng Vernon lẩm bẩm đầy vẻ khinh miệt:

- Coi tin tức... Hứ. Tôi muốn biết cái ngữ nó mà coi cái tin tức gì? Làm như thể nó là một đứa con trai bình thường quan tâm đến thời sự ấy. Dudley nhà mình có bao giờ màng tới chuyện gì đang xảy ra đâu, chưa chắc nó đã biết đương kim thủ tướng là ai nữa à! Nhưng dù sao đi nữa, làm gì có tin tức liên quan tới lũ chúng nó trong chương trình thời sự của chúng ta...

Dì Petunia chợt khẽ nhắc:

- Suỵt! Anh Vernon, cửa sổ mở đấy!

- Ờ ờ phải, xin lỗi em yêu...

Hai ông bà Dursley chợt nín khe. Harry lắng tai nghe tiếng nhạc leng keng quảng cáo món cháo điểm tâm hiệu Fruit'N Bran trên truyền hình trong khi mắt nó quan sát bà Figg đủng đỉnh thong dong bước từ từ ngang qua chỗ nó nằm. Bà Figg là một bà già dở hơi, cực kỳ khoái mèo, nhà ở gần đó trên đường Wisteria Walk, vừa đi vừa quạu quọ và rầu rĩ lảm nhảm nói với chính mình. Harry rất đắc ý là nó được yên thân nằm ẩn kín đằng sau bụi cây; ấy là vì dạo gần đây bà Figg cứ lăm le mời nó ghé qua nhà bà uống trà mỗi khi bà gặp nó trên đường phố. Đợi đến khi bà già đã quẹo qua góc đường và khuất bóng, tiếng của dượng Vernon lại vang ra ngoài cửa sổ.

Xem trước of 265Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (3)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị