ép hôn ( còn thiếu)!!!!!!!11

87K 44 25
                                    

 Tên fic: Lại chuyện muốn thưở: ép hôn!!!!
Tg: Tiểu My
Thể loại: tình cảm tuổi teen
Rating: for all
Status: on going
Casting:
- Hoàng Trang Thanh (Anny): tiểu thư nhà họ Hoàng, là một con bé vô cùng dễ thương, lém lỉnh, thick trêu ng' khác làm thú vui, có thể xem là một ng' đa tính cách (chứ ko phải "đa nhân cách" đâu nha!)
- Trần Nguyên Phong (Ken): cậu chủ nhà họ Trần, ghét con gái hay bám theo mình, thường hay trốn đi chơi đêm, sợ nhất là ông nội của mình,. tức ông Trần.
- Hana: bạn thân của Anny, tính tình dịu hiền, ngoan ngoãn, song thân thế vẫn còn chút bí ẩn ^^
- Lâm Kha (Kavin): là bạn của Ken, đồng thời- cũng đc xem như là- mối tình đầu của con bé. Tình tình trầm lắng, ôn nhu, rất hiền, nhưng ko có nghĩa là ko ác những lúc cần thiết ^^
- Key: bạn của Anny, là một nhà thiết kế nổi tiếng, quen con bé từ lúc nó còn ở bên Anh, tính tình hòa thuận, ôn nhu, sâu, nhưng rất khó hiểu.
- Jay: anh trai cùng cha khác mẹ vs Hana, rất ghét Hana, luôn tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt vs cô, nhưng thật sự chỉ có TM mới bik, hi'. Rất khâm phục Anny, nhưng cũng tự thấy quá gần con bé là nguy hiểm.

******************************

- Hả?????????????????????- tiếng một con bé vang lên, vọng khắp cả gian phòng rộng lớn.

- Con ko cần phải ngạc nhiên như thế.

- Cái j'? Bố bảo con ko-cần-phải-ngac-nhiên-như-thế khi bik tin mình sắp phải cưới ng' mà mình chưa gặp mặt một lần sao? Làm sao có thể chứ? Aaaaaaaaaa...

Ng' đàn ông đưa tay bịt tai lại trước tiếng hét của con bé.

- Đừng có hét lên như thế. Đây là chuyện đã định sẵn từ lúc con còn chưa ra đời. Giờ đã đến lúc rồi.

- Từ lúc con-còn-chưa-ra-đời ư? Vậy là cuộc đời con đã đc quyết định trước cả khi con có mặt trên cõi đời này sao?

- Đúng vậy. Lúc xưa ông con đã từng lập hôn ước với một ng' bạn rằng nếu con sinh ra là con gái thì sẽ kết hôn với đứa cháu trai của ng' bạn ấy...

- Hôn ước cái j' chứ? Ép hôn thì có. Bố a', bố nỡ để con lấy một ng' ko wen bik sao? Bố...- con bé quay sang năn nỉ ng' đàn ông ngồi trước mặt nó.

- Làm sao mà bố nỡ chứ- ng' đàn ông thở dài- nhưng ông của con đã quyết, hơn nữa chúng ta lại ko thể làm trái hôn ước nên...

- Kooooooo- con bé ngắt lời- con sẽ ko bao h chịu thua đâu, con sẽ tìm ông.

Vừa lúc đó thì có một một ông lão mặt mày nghiêm nghị bước vào.

- Ko phải tìm, ta đây.

- Ông à, chúng ta có thể từ hôn mà, cháu ko mun lấy một ng' mình ko yêu, ko wen bik đâu.

- Ta ko mun bàn đến vấn đề này. Mọi chuyện đã đc quyết định, cháu hãy nghe lời đi. Ko bik thì gặp rồi sẽ bik, ko yêu thì dần sẽ yêu. Và sẽ ko bao h có chuyện từ hôn, ta phải giữ lời hứa cũng như giữ uy tín của ta, cháu hiểu chứ? Bây h thì hãy chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có xe đến đón cháu đấy.

- Ông a'...- con bé định nói thêm j' đó nhưng khi nhìn mặt ông nó, nó bik là sẽ chẳng có ích j', đành lầm lũi về phòng- con xin phép về phòng ạ.

Hic! Cuộc đời thật là bất công mà. Sao lại có chuyện hôn ước j' chứ. Mà từ cái hồi xưa xửa xừa xưa rồi mà... Mà bây h là thời đại nào rồi chứ... Thật là...Ôi, điên mất thôi. Con bé vừa đi vừa lẩm bẩm mà ko ngờ tới cũng có 1 thằng nhok đang bực dọc ko kém j' nó, và cũng vì một lí do y chang như nó.
----------
- Cái j' cơ ạ? Ông nói cháu sẽ phải kết hôn ư? Với 1 con bé lạ hắc lạ hươ nào đó hả? Chỉ vì lời ông đã hứa lúc còn trẻ a'?

- Đúng vậy.

- Ko bao h. Cháu sẽ ko lấy cô ta đâu. Cháu mun tự mình quyết định cuộc sống của chính bản thân mình.

- Ko phải nói nhiều, ta đã quyết chuyện này. Cháu đừng lôi thôi, hãy chuẩn bị đi, ngày mai con bé sẽ đến.

- Ông...- thằng nhok đã thừa hỉu tính ông nó, dù thế nào thì ý ông đã quyết thì ko thể thay đổi đc- Vâng ạ.

- Ta làm thế này cũng vì mun tốt cho cháu thôi, mà cũng chính cháu đòi lấy con bé mà, sao h lại ko chịu?

Thằng nhok ngẩn ng', nó đòi cưới con bé đó khi nào chứ?
----------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đến nhà mới, ngôi nhà này còn có phần lớn hơn nhà nó, trước sân trồng nhiều loại cây cảnh quý, đc tỉa rất cẩn thận, lối đi đc lát sỏi trắng y như nhà nó. Thik thật. Ngay khi vừa bước xuống xe, con bé đc ông quản gia đưa nó vào một thư phòng lớn, có một ông lão đứng xoay lưng về phía nó, nhìn ra ngoài vườn. Ông lão quay mặt lại nhìn nó.

- Chào ông.

- Chào cháu, chắc cháu là Trang Thanh? Ta là ai chắc cháu đã bik. Cháu hãy xem như đây là nhà mình, cứ tự nhiên.

- Vâng ạ.- Nó lễ phép trả lời.

Tất nhiên nó bik ông là ai, ông là Trần Nguyên, chủ tịch của một tập đoàn lớn có tiếng trên toàn thế giới, và cũng là ông nội của cái tên chết tiệt mà nó sẽ phải cưới. Từ ông Trần toát ra một sức mạnh vô hình khiến ng' khác phải nể sợ, kính trọng. Giọng nói cũng thể hiện con ng' ông, một con ng' nghiêm nghị, cương quyết. Nó cảm nhận đc những điều đó. Sau đó, ông quản gia dẫn nó đi tham quan nhà. Nơi này quả thật là rất rộng, và cũng rất đẹp. Cả bên trong lẫn bề ngoài đều thể hiện một sự sang trọng, cao quý. Biệt thự này lớn hơn biệt thự nhà nó nhiều, theo phong cách hiện đại nhưng vẫn rất dung hòa với cổ xưa. Nó thik nhất là khu vườn, rất rộng, có cả một bãi cỏ xanh mướt, một vườn hoa và một vườn nhiều loại cây khác. Phải công nhận là nơi đây thật tuyệt, cứ như ở thiên đường vậy, chỉ có điều thiên đường này lại trở thành địa ngục đối với nó, bởi vì ai chứ? Ko ai khác chính là cậu chủ nhà đây, tên con trai mà sau này nó sẽ phải gọi là "chồng" (con bé này lo xa wa'). Thật là tiếc mà, nếu trên đời này ko có tên đó thì thế giới này cũng chẳng bị nổ tung hay gặp bất cứ một tai họa nào đại loại như thế, thậm chí là sẽ tuyệt vời hơn, hoặc giả dụ nó sinh ra là con trai cũng đc, như vậy nó sẽ ko phải cưới tên đó. Nhưng những điều nó ước sẽ chẳng bao h thực hiện đc, nó bik mà. Chán thế đấy!

Đến h ăn tối mà con bé vẫn chưa thấy mặt cái tên đc gọi là "chồng sắp cưới" của mình, hắn ta đi đâu đến tận bây h vẫn chưa về, lạ thật. Mà thế cũng khỏe, vậy nó càng đỡ gai mắt, j' chứ nó sẽ chẳng thể tươi cười khi nhìn thấy mặt cái tên đó đâu, cái tên đã hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của nó. Con bé hứa rằng sẽ tự kiềm chế mình để ko dần cho tên đó một trận nhưng nó cũng ko chắc là mình có thể làm đc ko vì vậy tốt nhất là đừng để nó nhìn thấy hắn ta. Tốt nhất là thế. Sau khi ăn tối, con bé lên thẳng phòng mình. Phòng của nó cũng khá rộng ( con bé là một đại tiểu thư mà, thử ng' khác xem), nó sắp xếp đồ dạc sao cho trông thật giống cái phòng cũ rồi ra ban công đứng. Hôm nay trăng rất sáng, gió thổi lồng lộng. Con bé đứng một hồi rồi leo lên giường đi ngủ. Tự nhiên nó nhớ nhà quá.

3h sáng. Con bé ngồi phắt dậy, nó vừa nghe thấy tiếng động. Có lẽ vì lạ nhà nên nó mới dễ thức giấc như vậy, chứ bình thường á, ko đời nào. Con bé dỏng tai lên nghe ngóng, tiếng động ngày càng nghe rõ, ko lẽ là trộm? Con bé ko dám bật đèn, vơ tay xem có cái j' dùng để tự vệ đc ko. Ko có. Chẳng có j' để nó tự vệ cả. Tiếng động h đã nghe rất rõ, có vẻ như là tiến vào phòng nó. Con bé hơi hoảng, lần đầu tiên nó gặp tình huông này. Cửa sổ bỗng bật mở. Thôi chết, lúc nãy con bé quên đóng cái cửa sổ. Một bàn tay nắm lấy thành cửa sổ. Con bé run run, đứng nép trong góc phòng. Một thân hình ng' hiện lên. Con bé ngày càng hoảng. Một cái chân đặt xuống nền phòng nó. Con bé đã chuẩn bị tinh thần để hét lên. Bây h thì đã có nguyên một ng' đang đứng trong phòng nó. Hàm con bé cứng đơ, ko hét lên đc, còn tên trộm thì đang tiến đến chỗ nó. Lần này thì tiêu thật rồi- con bé lo sợ nghĩ. Tên trộm ngày càng gần nó. Có vẻ hàm con bé đã hoạt động lại. Con bé hét lên: "Aaaaaaaaaa...Uhm...Uhm...!" Tên trộm bịt miệng con bé lại, gằn giọng:

- Nếu mun chết thì cứ la lên!

Một ng' đến, hỏi con bé có sao ko.

- Tôi ko sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.

Tên trộm cứ nhìn con bé chằm làm nó hơi lo, ko lẽ hắn định...Rồi nhân lúc tên trộm ko để ý, con bé co chân đạp tên trộm một cái làm hắn la oai oái và thả con bé ra. Sau đó, con bé còn tặng thêm tên trộm một cú đá vào bụng rồi mở cửa chạy ra ngoài. Con bé la lên. Lập tức mọi ng' chạy lại phòng con bé. Một thanh niên bước ra, chắc chắn là tên trộm lúc nãy. Tên trộm bước ra một cách đàng hoàng, từ từ:

- Cô là ai?- Tên trộm hỏi như thể đây là nhà hắn còn con bé là trộm ý.

Mọi ng' vừa nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào:

- Chào cậu chủ, cậu chủ đã về.

Ôi ko, con bé đứng chết sững nhìn tên trộm. Cậu chủ ư? Ko lẽ đây chính là cái tên chết tiệt mà nó phải cưới ư? Đùa a'?

- Cô ta là ai?- Hắn hỏi một lần nữa.

- Dạ thưa, đó chính là tiểu thư đã có hôn ước với cậu.- ông quản gia lên tiếng trả lời.

- Là con bé này đây ư?- Hắn nhìn con bé đầy coi thường.

J' chứ, hắn là ai mà dám nhìn nó như vậy chứ? Nó đường đường là một tiểu thư kiêu hãnh có thừa cơ mà.

- Tôi thì sao?- Con bé tức giận hỏi- mà tôi ko nghĩ anh lại vào nhà của mình lén lút như một tên ăn trộm thế này- Con bé nói với vẻ châm biếm.

- Sao cô dám...Đây là nhà tôi, tôi ra vào thế nào ko cần cô quan tâm.

- Oh, tôi chỉ tò mò thôi mà, anh ko mun thì thôi vậy. Nhưng lần sau làm ơn đừng có làm như vậy, và nhất là đừng có vào phòng tôi...

- Cô sợ à?- Hắn cười khẩy.

- Tất nhiên. Nhưng ko phải tôi sợ trộm, tôi sợ có ng' lẻn vào phòng tôi làm chuyện xằng bậy.- Con bé nói, giọng đầy mỉa mai.

- Hình như cô tưởng mình xinh đẹp lắm thì phải? Rất tiếc là phải nói cô nhầm rồi đấy.- Hắn nói, giọng cũng đầy mỉa mai.

- Anh...- Con bé tức điên lên, lần đầu tiên có ng' dám nói vậy với nó. Phải cố gắng lắm con bé mới ko để mình đấm vào cái mặt đáng ghét của hắn một phát cho hả giận- Oh', tôi cũng mong là như lời anh nói.

Nói xong con bé quay lưng bước vào phòng, để lại ngoài cửa một thằng nhok tức điên lên. Thằng nhok hậm hực bỏ đi còn mọi ng' thì ai về phòng nấy, típ tục giấc ngủ (mới có 3h sáng mừ).
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, con bé dậy sớm hơn thường lệ một chút.

- Chào ông. Ông ngủ ngon chứ ạ?

- Cảm ơn, ta ngủ rất ngon, còn cháu?

- Dạ, chắc có lẽ chưa quen lắm nên hơi khó ngủ ạ.

- Uhm, a', để ta giới thiệu. Đây là bố chồng tương lai của cháu đấy- ông Trần chỉ vào ng' đàn ông ngồi bên canh.

- Chào con dâu, con tên Trang Thanh phải ko? Cứ gọi ta là bố cũng đc.

- Dạ vâng ạ.- Con bé lễ phép đáp, bước vào nhà ăn cùng với ông và bố. Chà, sao tên đó vẫn chưa dậy nhỉ? Con trai j' dậy mụn ghê.- con bé nghĩ về thằng nhok hôm qua đó mừ.

- Chào ông, chào bố. Bố đã về rồi ạ? A, có cả con bé này nữa hả?- thằng nhok chỉ vào nó mà hỏi. Hứ! Ko có nó thì có ma chắc.

- Sao lại gọi "vợ tương lai" là con bé, hãy xưng hô cho đàng hoàng đi- ông Trần nghiêm mặt lại, nhắc nhở thằng nhok- Mà 2 đứa bik nhau a'?

- Dạ, lúc khoảng 3h sáng ông ạ.- con bé trả lời, cố là để nhấn mạnh từ "3h sáng".

- 3h sáng ư? Hôm nào con cũng về khuya và vào nhà bằng cách đó đó hả? Lại còn vào trúng phòng của con dâu nữa phải ko? Ta đã bảo con bao nhiu lần rồi. Thật là...Cái thằng hư đốn này...- Bố chồng con bé **** thằng nhok một trận rồi quay sang nó hỏi han- tối qua, à ko, sáng nay nó ko làm j' con chứ? Cái thằng này thật là...

- Dạ con ko sao đâu ạ, bố đừng lo.- Con bé cười hiền hết sức có thể.- Chào anh, "em" tên là Trang Thanh, cứ gọi "em" là Anny cũng đc.

Thằng nhok ko tin những j' nó vừa nghe thấy, mới lúc sáng con bé còn ko thương tiếc tặng nó vài cái đá, xưng "tôi", "anh", **** đểu nó vậy mà bây h chuyển sang "em" ngọt xớt, nghe mun ọe, đểu mún chết. Con bé thì cảm thấy thật tội lỗi khi phải xưng hô với thằng nhok như vậy, nếu có thể nó đã tự đập đầu vào tường rui' (ax).

- Sao cũng đc, tôi tên là Nguyên Phong, cứ gọi tôi là Ken.- Thằng nhok đáp cho có lệ rồi cắm cúi ăn.

Bữa ăn diễn ra khá yên lặng. Ăn xong thì ông Trần bảo thằng nhok đưa con bé đi chơi, cả 2 bên đều tìm cách thoái thác để lần sau. Và kết quả, bây h cả 2 đứa đang ngồi trong xe do thư kí Lý lái. Ông Trần ko cho tụi nó tự lái vì sợ tụi nó sẽ trốn nên cho thư kí Lý đi theo trông chừng. Tụi nó đành phải ngồi yên phận trong xe, mặc cho xe đi đâu thì đi. Xe dừng lại ở công viên trung tâm, 2 đứa nó bước xuống xe. Kiếm một chỗ vắng ng', thằng nhok và con bé bắt đầu "nói chuyện":

- Nếu biết điều thì hãy biến khỏi đây ngay đi. Tôi chẳng mún kết hôn với cô đâu, đừng có mơ mộng nữa, hãy từ hôn đi.- thằng nhok đi thẳng vào vấn đề ngay.

- Hư', bộ anh tưởng tôi mun lấy anh lắm chắc. Có giỏi sao anh ko từ hôn đi, nói với tôi làm j'.

- Nếu tôi từ hôn đc thì cô đã ko có mặt ở đây rồi. Vấn đề là ở chỗ bên chúng tôi ko từ chối đc, nên cô hãy thuyết phục bên ấy từ hôn đi.

- Tôi ko thể, bởi vì nếu hủy lời hứa đó thì khác j' hủy hoại uy tín và danh dự của nhà tôi? Tôi ko thể làm vậy đc.- Con bé nói dứt khoát.

- Để rồi xem, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì bây h đã ko đi khỏi đây- thằng nhok gằn giọng.

- Tùy anh thôi- con bé đáp vẻ hờ hững.

Chả bik thằng nhok định làm j' nhưng con bé cũng ko phải thứ vừa đâu nên sẽ có nhìu chuyện thú vị xảy ra đây. He he...
-------------

Osin cua Hotboy!!! hay!!! (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ