Previous Page of 10Next Page

lanh hoang de phe hoang hau 12->17

spinner.gif
Lãnh Hoàng đế phế Hoàng hậu – Chương 12 15 phản hồi Đăng bởi Mãn Nguyệt Nhược Nhược on 02/02/2011

Sự tồn tại không được hoan nghênh

 

Hóa ra, sát hại những người đó không phải hoàng đế, mà là phụ thân ruột của ta. Hắn thật đúng là lòng dạ độc ác… Xem ra, đối với chuyện Hạ Lan Phiêu nuôi nam sủng, đeo nón xanh Hoàng đế, Hạ Lan Thụy vốn là phản đối, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu, làm cho Hoàng đế không cách nào mượn đề tài này làm khó hắn. Hạ Lan Phiêu, ngươi rốt cuộc như thế nào mà thành kỳ nữ tử? Ngươi biết rõ ngay cả phụ thân cũng không đứng ở bên ngươi, lại công khai đeo nón xanh cho Hoàng đế, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết? Mà tất cả hậu quả đều ta đều phải thừa nhận…

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, chỉ cảm thấy tâm tình mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng không thể, mơ ước càng không được. Tử Vi thấy thế, cẩn thận nhẹ nhàng an ủi: “Lão gia làm như vậy cũng đều là vì suy nghĩ cho nương nương, vì bảo vệ nương nương. Kỳ thật, các công tử có thể chết đi như vậy cũng không tệ lắm… Chung quy so với bị bỏ độc mà chết thì tốt hơn…”

“Độc dược?”

“Chẳng lẽ nương nương quên rồi sao? Nếu là bọn hắn không ăn giải dược của nương nương, nhất định sẽ chảy máu thất khiếu, thống khổ mới chết đi, chém đầu vẫn là thống khoái nhất.” (Thất khiếu: Một độc dược ngày xưa, trong khoảng thời gian quy định, nếu không được uống thuốc giải sẽ chảy máu ở 7 điểm trên khuôn mặt [2 mắt, 2 tai, miệng, 2 mũi] mà chết)

“Thật sự? Ta cũng quên rồi… Tử Vi, ngươi ‘trung thành’ với như ta vậy, cũng là bởi vì độc dược ta đã hạ sao?”

“Nô tỳ không dám!” Tử Vi cực kỳ hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống: “Nô tỳ đối với nương nương toàn tâm toàn ý, vạn không dám…”

“Đi xuống đi.” Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy nói không nên lời càng mệt mỏi: “Ta làm liên lụy rồi, ngươi đi xuống đi.”

“Còn tay của nương nương…”

“Ta không có việc gì, không cần truyền ngự y. Đi đi.”

“Dạ, nương nương.”

Tử Vi yên lặng cáo lui, chỉ cảm thấy Hoàng hậu nương nương gần đây biến hóa thật sự là rất lớn. Trước kia nương nương luôn lòng dạ độc ác, lạnh tựa băng sương, nhưng bây giờ nàng thường xuyên có ôn nhu cùng vẻ mặt tức giận như một hài tử…

Không, ta không thể ôm ảo tưởng không đáng có đối với nương nương! Nếu như nương nương tức giận không cho ta giải dược, ta thật sự là sống không bằng chết! Nương nương tính tình tốt hay xấu không phải là chuyện nô tỳ ta có thể nhiều lời, mà ta chỉ có thể hy vọng nàng có thiện tâm, cho ta sống lâu thêm vài ngày, đợi được có thể cùng Du Nhiên ca ca bắt đầu cuộc sống mới… Ôi…

Tử Vi nghĩ tớ đây, nước mắt từng giọt từng giọt lớn tuôn ra, trái tim cũng đau mà co quắp. Mà Hạ Lan Phiêu, một người ngơ ngác ngồi ở trong căn phòng hắc ám, gắt gao ngồi thành một cục.

Ta… Vốn là một tội nhân.

Trách không được mọi người kì thị ta như vậy, hóa ra tất cả mọi chuyện ta đã từng  làm lại hoang đường như thế! Ta không chỉ nuôi nam sủng, đeo nón xanh cho Hoàng đế, còn dùng độc dược kìm hãm sự tự do của bọn họ…

Mọi người hận ta, không ai thích ta! Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta cũng là người không được hoan nghênh như thế này! Kiếp trước ta có chút nhu nhược, mà bây giờ ta là ác độc…

Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Dù ta có ở bộ mặt nào, cuối cùng ta cũng không có ai bên người, cũng sẽ không có tình yêu? Không, ta không thể nhận thua! Ta không thể dễ dàng chịu sự sắp xếp của vận mệnh như vậy! Mặc kệ Hạ Lan Phiêu trước là người như thế nào, nhưng ta có sự lựa chọn của ta, ta có linh hồn của ta. Ta sẽ không hạ độc người vô tội, cũng không bởi vì tư dục của bản thân mà nhốt nam tử bên người, phá hủy hạnh phúc lẫn nhau. Nếu ta đã thành nàng, như vậy, tội nghiệt của nàng nhân tiện để ta hoàn lại…

Previous Page of 10Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended