Previous Page of 161Next Page

thieu gia bi bo roi

spinner.gif

Chương Mở Đầu

 

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dung

Thu gọn  

Yến Kinh, cộng hết tất cả nhân khẩu lại cũng trên con số chục triệu, là thành phố lớn nhất Hoa Hạ. Nếu đứng trên sân thượng một tòa cao ốc nào đó nhìn xuống, thì sẽ nhìn thấy toàn là hộp diêm, từng tòa cao ốc hoặc cao hoặc thấp chen chúc san sát nhau

Lúc này, hai người phụ nữ đang đứng trên đỉnh tòa cao ốc thuộc tổng bộ dược liệu Ninh Thị - Yến Kinh, một người mặc váy nhung màu trắng, biểu hiện trên mặt là sự bình tĩnh, nếu nhìn kỹ lại, liền phát hiện đây lại là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Lúc này quần áo của nàng bị gió nhẹ thổi bay bay, có một chút dao động, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, quả thực giống như Cửu Thiên tiên tử, làm cho người ta chỉ dám xem từ xa, chỉ sợ đến gần một chút sẽ có cảm giác kinh động đến nàng

- Khinh Tuyết, chị thực muốn gả cho cái tên kia, cái tên Diệp Mặc gì gì đó sao?
Người nói là một cô gái mặc áo váy màu đỏ đứng cạnh nàng, tuy rằng cũng là một người con gái yêu kiều, tuy nhiên nếu so với cô gái mặc váy trắng kia thì kém cỏi không ít

Thiếu nữ mặc váy trắng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào vô số nhà nhà cao tầng xa xôi, còn có mấy hàng xe ô tô chạy như kiến tha mồi, yên lặng không nói gì. Dường như hết thảy đều không quan hệ tới nàng vậy

Thiếu nữ áo đỏ thở dài nói:
- Khinh Tuyết, em biết chị vốn không muốn gả cho tên phế nhân Diệp Mặc kia, có thể nói trên thế giới này có được ai có thể xứng với chị chứ. Tuy rằng em biết, chị ở buổi hội họp đó nói muốn gả cho Diệp Mặc, cũng chỉ là một nói nhảm mà thôi, hoặc là nói lấy một tên phế nhân làm tấm bia đỡ đạn mà thôi.

- Tuy nhiên Khinh Tuyết, con gái có thân phận giống chúng ta, hôn nhân đại sự sớm đã không phải do chính chúng ta có thể làm chủ. Cản được một lần, còn có rất nhiều lần nữa. Nếu mỗi lần đều lấy tên phế nhân kia ra làm kiêng, thì với thủ đoạn của mấy tên công tử thủ đô, nói không chừng sẽ khiến tên phế nhân kia vĩnh viễn biến mất, như vậy thì chị không còn viện cớ

Cô gái áo trắng nhíu nhíu mày, nói:
- Chị không bảo người khác đi giết hắn, hơn nữa sống chết của hắn cùng chị có quan hệ gì chứ, khi chị cùng hắn đính hôn, chị cũng không biết hắn tròn hay méo nữa là. Nếu hắn thật sự bị giết, cũng chỉ có thể trách chính hắn thôi. Mộ Mai, em không phải nói hắn hiện tại có cuộc sống rất khó khăn sao?

- Em lấy một triệu đưa cho hắn, coi như thù lao chị trả cho hắn vì lấy hắn làm tấm kiêng, về sau không cần nhắc tới người này, chị là chị, hắn là hắn, bọn chị không có bất cứ quan hệ nào.

- Khinh Tuyết, chị lấy một triệu, là khiến hắn liều chết nhanh hơn đấy, chị có biết hắn là người thế nào không? Một tên con ông cháu cha không có tư cách của thế gia bị bỏ rơi, có một triệu, còn không lập tức lớn lối rêu rao cả xóm giềng biết ư, em thấy vẫn là đưa hai mươi nghìn thôi
Cô gái tên Mộ Mai vội vàng nói.

- Được rồi, em đi làm đi, chị không muốn phiền phức vì chuyện này
Cô gái áo váy màu trắng sau khi nói xong câu đó, thì không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bầu trời xa xăm, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.


Chương 1: “Cậu nhỏ” có bị tê liệt không

Previous Page of 161Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended