Xem trước of 47Tiếp theo >

12 Chien Cong Cua Hercules I

spinner.gif

12 Chien Cong Cua Hercules

Chương I : Đứa con của một giấc mơ

Thủa ấy, thần Jupiter sống ở đỉnh Olympe thống trị toàn vũ trụ. Từ trên ngai vàng cao ngất, ngài thường nghiêng mình nhìn xuống thế gian và hay xuống thăm họ. Thường thì ngài mang lại cho họ những điều tốt lành song thi thoảng cũng gây những nỗi thống khổ cho con người. Ngài luôn tham dự vào các mâu thuẫn, chiến tranh và tình yêu của con người. 

Vì Jupiter buồn chán ư? Hay là ngài ghen tỵ với con người và với sự không toàn vẹn của họ? 

Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng tất cả đều biết rằng cơn thịnh nộ của Jupiter thật đáng sợ. Vị thần cao nhất trong số các vị thần, chúa tể của toàn vũ trụ, sở hữu biết bao quyền lực. Ngài thi hành chúng với biết bao tính toán khôn ngoan và vẻ thông minh của một vị thần có thể có được. Và ngài không chấp nhận có ai đó chống lại ngài. Một ngày kia, truyền thuyết thuật lại rằng: hình như Jupiter muốn đi tìm hiểu thêm về cuộc sống của con người và đúng là muốn hòa nhập với họ một thời gian... 

ở hạ giới, vị tướng Amphitryon kiêu hãnh vì đã có tất cả cho một cuộc sống hạnh phúc: 

trong thành phố Thèbes tươi đẹp mà vua trị vì là Créon, Amphitryon đã cưới người đẹp Alcmène, con gái của vua Mycènes láng giềng. 

Vị tướng đang chuẩn bị dẫn quân ra trận để chứng tỏ giá trị của mình. Ngài vui vẻ từ biệt Alcmène và hẹn sớm chiến thắng trở về. Nguyện vọng của ngài là khi ca khúc khải hoàn vang lên sẽ là lúc ngài có một đứa con trai nối nghiệp mình, dẫn đầu đoàn quân Thèbes. 

Vậy là Amphitryon cùng các chiến binh của mình ra trận. Còn Alcmène lúc về lâu đài, sống khép mình trong hy vọng một ngày tới chồng nàng sẽ trở về. Nàng cũng mong muốn mau chóng sinh cho Amphitryon một đứa con cũng tài năng như cha nó vậy. 

Nhiều tuần lễ trôi qua, Amphitryon vẫn mải mê chiến trận. Alcmène vẫn đợi chờ. Một mình trong lâu đài rộng mênh mông, đôi khi nàng lo.sợ Amphitryon không trở về nữa, sợ chồng nàng sẽ tử trận, mặc dù Amphitryon thừa dũng cảm và đội quân dưới quyền chỉ huy của ngài rất có kỷ luật và giỏi giang. 

Nàng cứ suy nghĩ và buồn rầu lo lắng: "Nếu các vị thần không giúp sức thì dân thành Thèbes sẽ ra sao? Nếu họ đã quyết định là Amphitryon phải chết?" Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, Alcmène mơ thấy chồng mình nằm chết trong một bể máu, thân thể dập nát do hàng ngàn vết thương. Thời gian càng trôi, Alcmène càng lo sợ mỗi khi phải lên giường đi ngủ, nhất là lại trong căn phòng của hai vợ chồng. Trong khi đó, màn đêm vẫn buông mái tóc huyền diệu xuống thành phố Thèbes xinh đẹp. 

Một đêm, hạnh phúc đến với Alcmène khi nàng không có ý chờ đợi. Amphitryon hiện ra trong căn phòng vẫn mặc nguyên bộ chiến phục, vũ khí vẫn cầm trên tay, gương mặt bám đầy bụi nhưng rạng rỡ. Nét mặt vẫn bình yên như không hề có chút mệt mỏi nào đọng lại sau nhiều tháng ngày chiến trận. Ngài lặng lẽ không nói một lời. 

Lúc đó ngoài trời ánh trăng chiếu sáng lấp lánh đôi mắt dịu dàng của Alcmène, tưởng như trong giấc mơ. Amphitryon cởi bỏ quân phục và đến bên người vợ yêu. 

Đêm tối thật dịu dàng đến nỗi Alcmène phải ngạc nhiên. Khi nàng thức giấc, Alcmène không hề thấy Amphitryon đâu cả, cũng không có dấu vết gì chứng tỏ chàng đã ở đây đêm qua. 

Phải chăng ngài đã lấy lại vũ khí và mặc chiến phục để lên đường từ sáng sớm? Có lẽ nào ngài chỉ có thể ở bên vợ vài giờ rồi lại ra chiến trận? 

Những ý nghĩ này thật phi lý! Một vị đại tướng không bao giờ rời bỏ chiến trận và binh lính của mình trong khi chiến đấu. Alcmène biết điều đó, nhưng nàng không thể giải thích được câu chuyện xảy ra đêm qua.

Xem trước of 47Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

Bình chọn library_icon_grey.png Thêm

Đang đọc

chicuong

Đề nghị

Longfic SỰ LỰA CHỌN HẠNH PHÚC yoonsicgiáo trình quản trị họcChồng ơi, hãy quay về với em - Shortfic YunjaeTWOSHOT Mùa đông ấm áp yoonsic