Previous Page of 7Next Page

[LONGFIC] Kwon Yuri...Buông Cô Ra! l Yulsic l NC-17 (Chap 23)

spinner.gif

Chap 9-2

“Này người đẹp, tiệc vui còn chưa kết thúc, sao về sớm vậy?” Yuri vừa kịp chạy ra cửa, kéo tay Jessica lại, lúc này nửa người đã bước ra mặt tiền quán bar. 

Jessica hất tay Yuri ra, bước hẳn ra ngoài. Dòng xe cộ qua lại thưa thớt. Báo hiệu giờ tan tầm. Muốn đón một chiếc taxi không khó, nhưng phải đợi dăm ba phút.

Jessica khoanh tay mình lại, không cho Yuri chạm vào người mình, lùi ra xa vài bước, như một kiểu tự vệ. 

“Ai chọc giận cô vậy? đang vui tự dưng bỏ về?” Yuri tiến lên vài bước, san bằng khoảng cách Jessica đang cố giữ.

Theo phản xạ nàng lại nhích ra một bước, tay vẫn khoanh lại, ánh mắt hướng ra mặt đường, phớt lờ câu hỏi quan tâm nhưng đầy tính trào phúng của Yuri.

Thật tình, cô cũng muốn biết tại sao mình đứng ngoài đây.

Hỏi hay thật, không lẽ trả lời là do chướng mắt hay uất ức. Chướng mắt vì cảnh tượng mùi mẫn từng trải ấy lại đập vào mắt, kéo theo những kí ức đáng sợ vừa mới bình phục, hay uất ức vì nhân vật nữ chính luôn không cùng một người, khiến người có tư cách nghiêm túc như mình, lại bị mang ra làm trò tiêu khiển.

Nhưng dù có là thế đi chăng nữa, người ta có sở thích không đứng đắn cũng là chuyện của người ta, liên quan gì đến mình, đã xác định là người vô can, thì việc gì phải tức giận, từ nay đừng để tâm, đoái hoài đến là được.

Cảm giác phản ứng của mình có hơi thái quá, vượt khỏi thái độ đáng có của hai người dưng, cũng không giống như quan hệ cô trò bình thường, Jessica nhanh chóng điều tiết cảm xúc, tỏ ra bình thản nhưng có chút không tình nguyện, trả lời:

“Bên trong ngột ngạt, ra đây hít thở không khí trong lành không được à?”

“Được, nhưng giờ vào ngồi chơi với em, còn nhiều trò vui lắm.” Yuri đặt tay lên cánh tay Jessica, giọng hào hứng khẩn thiết.

“Mai cô còn có tiết, cô nghĩ mình nên về sớm.” nói, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, như chờ đợi sự xuất hiện của Fany.

“Cô ghét em lắm à?” câu hỏi nằm ngoài dự liệu của Jessica, cô đưa mắt lên nhìn Yuri có chút ngạc nhiên dò hỏi, thầm nghĩ, em cũng biết điều đó nữa à.

“Sao lại hỏi vậy?” Không phải ghét bình thường, mà là chỉ mong em khuất mắt đi cho rồi, nhưng không lẽ là bậc tiền bối, cô phải thốt ra lời đó. Nên hàm hồ phản hồi cho qua, như một phản xạ có điều kiện khi có người trách vấn thái độ hờ hững của mình, kì thực trong thâm tâm cả hai đều quá tỏ tường, là do những trò quái gở của Yuri tạo thành, nên giờ câu trả lời có là gì cũng không quan trọng.

“Sao lúc nào cô cũng tránh né em, từ ngày đầu tiên đã như thế.”

Ơ hay, có đời nào ngày đầu tiên có một người hoàn toàn xa lạ chạy đến, đứng trước mặt bạn nói: em muốn hẹn hò với cô, mời cô đi uống nước, xem phim mà bạn nhận lời không?! Trong khoảnh khắc, Jessica có cảm tưởng mình địch không nổi tính vô tư không đối thủ của Yuri. Nhiều lúc, vô tư quá hóa vô duyên.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews (11)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended