Previous Page of 114Next Page

[Bách hợp] Quyết trạch phò mã truyện (Chương 1 - 27)

spinner.gif

Tác giả: Ngũ Duyệt

Thể loại: bách hợp [GL], cổ đại, xuyên không, HE [..còn gì gì nữa..mời tham quan thì rõ @.@]

Couple: Trình Tử Dương ( Ly Ngọc Thành ), Chu Tích Huân

Tình trạng : Hoàn

Editor: Bum hý + Kang mắm gái [2 bạn editor và beta luân phiên tráo đổi] 

tình trạng edit: đang làm việc cật lực...mong kiếm rep đi buôn + huy hiệu treo lủng lẳng

[Đệ Nhất Chương]

"Tiểu thư, lão gia không xong rồi, người mau đến xem đi." Trình Tử Dương vừa ra khỏi cửa khẩu sân bay, một gã trung niên liền tiếp nhận hành lý, kích động nói .

Trình Tử Dương gương mặt lộ ra vẻ kích động, chạy gấp ra khỏi sân bay, ngồi vào một chiếc Limousine đang đỗ trên đường , sau đó, cấp tốc nhắm hướng bệnh viện tư gia ở thành mà đi.

Ở bệnh viện, cửa phòng giải phẫu , Trình Tử Dương bối rối đi qua, đi lại ... Cuối cùng đèn ở cửa phòng vụt tắt, một vị bác sĩ thân lam bào, vẻ mặt lộ vẻ u sầu đi ra.

Trình Tử Dương chạy nhanh đến, bắt lấy thầy thuốc kia, khẩn trương hỏi : "Bác sĩ, như thế nào? Ông nội của ta như thế nào?"

Thầy thuốc kia lắc lắc đầu: "Thực xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức ."

[

 Cảnh này quen quá bây ơi =.="

]

Trình Tử Dương nghe như sét đánh giữa trời nắng, chấn ngạc : "Không, ngươi nhất định phải cứu ông nội của ta, ta xin ngươi , mặc kệ tiêu tốn hết bao nhiêu tiền, xin ngươi nhất định phải cứu ông nội của ta, xin ngươi ... ." Trình Tử Dương nắm chặt tay vị bác sĩ kia, loạng choạng, khóc cầu xin . Trình Phong là người thân duy nhất của nàng, nếu hắn mất đi, từ nay về sau nàng thật sư chỉ còn một thân một mình , lẻ loi hiu quạnh một mình sống ở trên đời này.

Vị Bác sĩ dường như hiểu rõ tâm tình của Trình Tử Dương, cũng không trách cứ sự vô lý ấy của nàng, lo lắng nói : "Ngươi nhanh đi gặp mặt người bệnh lần cuối đi!" Nói xong, cũng không quay đầu lại lạnh tuyệt dời đi.

Trình Tử Dương đẩy cửa ra chạy vào phòng giải phẫu bối rối, nhìn lão nhân đầu bạc nằm an ổn trên giường, nước mắt rơi như mưa, nhẹ thấp giọng gọi : "Ông nội... ."

Trình Phong chậm rãi mở to mắt, cố gắng giơ tay lên... Trình Tử Dương chạy nhanh nắm chặt đôi tay đầy nếp nhăn kia, thấp giọng, khóc rống : "Ông nội, người không thể bỏ lại Tử Dương một mình, không thể... ."

Đôi mắt Trình Phong lộ rõ đau đớn , cố gắng mở miệng nói: "Thực xin lỗi, ông nội không thể ở lại cùng ngươi , là ông nội... Không tốt, tin tưởng phó tổng... Khiến toàn bộ tập đoàn rơi xuống vực thẳm, thực xin lỗi... Ông nội ngay cả... Ngay cả chết đi, cũng không có thể lưu lại cho ngươi cái gì... Thực xin lỗi... Ngươi phải kiên cường mà sống... ." 

Tập đoàn Trịnh thị bởi vì Trình Phong quyết sách sai lầm, tin nhầm Phó Tổng, làm cho tập đoàn Trình thị gặp phải cảnh nợ nần chồng chất, bất đắc dĩ, hôm nay đã chính thức tuyên bố phá sản. Ngày mai, cơ ngơi sản nghiệp Trình gia đều bị tịch thu, Trình gia xem như lại trở về với hai bàn tay trắng. Hiện tại, ngay cả người thân duy nhất trên đời của nàng cũng muốn rời bỏ nàng mà đi... Trình Tử Dương bi thống mà khóc, trừ việc đó ra, nàng không biết mình bây giờ còn có thể làm những thứ gì...

Previous Page of 114Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended