Previous Page of 41Next Page

niem nhan tuong cong

spinner.gif

Chương 1: Hắn gọi ta là nương tử (1)

"Nương tử, nương tử, ngươi không cần chạy mà..." An Nguyệt Quân mang vẻ mặt "bị chồng ruồng bỏ", một bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Diệp Khê Thiến đang lửa giận ngút trời, cặp mi chớp chớp, mặt xấu hổ đỏ bừng, miệng nhỏ nhắn anh đào nhìn mê người, ánh mắt ướt át long lanh ngập nước, phảng phất ý tưởng nếu nàng không đáp ứng liền trực tiếp khóc ra. (ách, Quân ca ca sao giống con gái quá)

Diệp Khê Thiến quay đầu lại hung tợn nói: "Nghe cho rõ, ta đã nói rất nhiều lần, ta không phải nương tử của ngươi!"

"Chính là. . . Chính là. . ." An Nguyệt Quân dừng lại nói.

"Nhưng mà cái gì!" Diệp Khê Thiến nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chính là ngươi chính là ta nương tử của ta." An Nguyệt Quân khúm núm nói.

Diệp Khê Thiến tức giận đi tới trước mặt hắn, gắt gao nắm chặt xiêm y của hắn uy hiếp: "Ngươi nếu tái gọi ta là nương tử, ta liền biến mặt của ngươi khắp chỗ đều là hoa!" (ý là Thiến tỷ sẽ tát cho Quân ca mí bạt tay đó muh). Diệp Khê Thiến sắp điên rồi, nàng tự nhiên bị bắt cóc, bị ám toán, tỉnh lại đã thấy tới cái nơi mà chim không sống nổi, chó không nghe tiếng sủa này. Cái đó nàng cũng có thể chấp nhận, cái không hiểu nỗi chính là tại sao bên cạnh còn có người nhìn chằm chằm vào nàng, còn không ngừng gọi nàng là nương tử? Ông trời ơi, nàng bất quá chỉ là một tên bồi bàn nho nhỏ, không tài cũng không sắc, như thế nào lại gặp chuyện như vậy!

An Nguyệt Quân nụ cười sáng lạn, sáng như tuyết, mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, một chút cũng không lấy sự uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Diệp Khê Thiến nuốt nước miếng, người nầy lớn lên hảo mê người, gương mặt trắng hồng, lông mi thật dài như hai cánh quạt chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn, đỏ bừng lại xảo, mắt xếch hẹp dài lóe tia sáng hồn nhiên, quả thực nhất định làm cho người ta muốn phạm tội. (quả thật là miêu tả Quân ca còn đẹp hơn con gái nữa)

Diệp Khê Thiến nhìn hắn không chút cảm động, chậm chậm nói: "Như thế nào, ngươi không sợ sao?" Nói xong, kiễng mủi chân, tay đã không tự giác nắm lấy cái cằm của hắn. Người này - da mặt thật là không bình thường - bóng loáng nhẵn nhụi a. Không giống nàng, dùng rất nhiều đồ trang điểm cao cấp, kết quả cũng không bằng hắn, thật làm người ta oán giận a.

An Nguyệt Quân cũng không ngăn trở, vô tội nói: "Bởi vì nương tử sẽ không làm như vậy."

"Tại sao?" Diệp Khê Thiến nhẹ nhẹ nói, khẩu khí tràn ngập nguy hiểm.

"Bởi vì nương tử rất ôn nhu a." An Nguyệt Quân mắt xếch hẹp dài chứa đựng ôn nhu, ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng mà nói. Hơi thở phả ra như cái hôn vẫn còn trên phản phất trên mặt nàng, rồi lập tức rời đi.

"Ngươi. . ." Diệp Khê Thiến mặt đỏ lên, lắp bắp nói.

"Nương tử trên người thơm quá nha." An Nguyệt Quân làm nũng nói, (ặc, ta chảy máu mũi) mục quang chợt lóe, phút chốc ôm chầm lấy nàng để hai gò má mủm mỉm của nàng ghé vào trước ngực, dùng sức cọ xát, mắt nheo lại, ánh mắt dày, mơ hồ thấy có chút duệ quang.

Previous Page of 41Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended